
hì tôi đúng là đang khá dễ chịu vì một mình tôi đã chiếm ba phần tư chiếc ghế.
Hai con người có nhà mà không về, lại trú ngụ ở cái phòng làm việc bé tí teo, thở nhẹ cũng nghe như tiếng sấm. Một người thì làm việc, một người thì làm phiền, cũng thành ra một đôi nhìn qua rất xứng đôi.
Đợi tôi dần dần im lặng, Dim mới nhẹ giọng lên tiếng.
- Vài ngày nữa thì qua Mỹ, nhé?
Nghe giọng Dim rất nhỏ. Dường như anh ấy nửa muốn nói cho tôi nghe, nửa không muốn tôi nghe thấy.
Tôi bất giác mỉm cười, càng xiết lấy cánh tay Dim chặt hơn.
Vì bị tôi xiết tay nên Dim mất bình tĩnh và mất luôn cả hình tượng người đàn ông ngọt ngào vài phút trước.
- Ngủ mà còn chơi trò côn đồ. Tránh xa anh ra!
Bị Dim phũ phàng đẩy khỏi ghế, tôi vẫn nhe răng ra cười. Dim cũng giống như tôi, anh ấy cũng nhe răng, nhưng là để cắn tôi. Dạo này anh ấy vẫn hay trêu tôi bằng cách cắn tôi mỗi khi buồn chán. Anh ấy thường cắn vào má, bắp tay hoặc bắp chân của tôi, nhiều khi cũng bạ đâu cắn đấy rất bừa bãi để thỏa mãn mấy chiếc răng bị ngứa. Tôi vẫn đùa anh ấy là đồ trẻ con bị ngứa răng. Nhưng mà nói thật, phải người khác mà dám cắn tôi, tôi sẽ không tiếc lời chửi mắng.
Tôi ngồi vắt chân chữ ngũ, khoanh tay, nhìn lên đắc ý.
- Chờ anh tất cả là chín ngày để đợi anh nói cho em về việc đi Mỹ đấy.
Dim đang trong trạng thái nhe răng, mắt nhắm tịt đột ngột mở to ra.
- Em biết? Em biết?
Một câu hỏi Dim lặp lại những hai lần với tông giọng cao chót vót.
Tôi được dịp nghênh ngang, cười lớn.
- Cái gì em chả biết, từ việc anh vệ sinh mấy lần một ngày đến việc bà bán rau đầu ngõ bán được mấy mớ rau một ngày. Haha.
- Oh my God! Em dâm dê thế An. Việc anh đi vệ sinh mà em cũng theo dõi được.
Dim giả bộ đau lòng thốt lên, lấy tay ôm miệng rồi tự ôm lấy vai anh ấy. Rồi Dim lại tiếp tục than thở.
- Bầu trời riêng của anh, khoảng không gian bé nhỏ của anh…
Tôi thấy mình nên đề phòng những lời tiếp theo của Dim, ngăn chặn lại.
- Là tại anh đi anh toàn nói với em mà. Có lần nào anh đi vệ sinh anh không thỏ thẻ: “Vợ An ơi, anh đi vệ sinh đây!” không?
Tôi diễn tả lại vẻ mặt và giọng nói của Dim khi nói câu đó.
- Được nhé! Lần sau em đừng hòng biết anh đi vệ sinh khi nào.
Dim nói xong quay đầu ra hướng khác, tỏ vẻ kiêu ngạo với tôi.
Tôi cũng không đôi co nhiều với Dim vào lúc đang buồn ngủ díu cả mắt lại. Chỉ vì cãi mấy câu vô nghĩa mà phí mất bao nhiêu thời gian ngủ, tôi đúng là quá rảnh rỗi. Mặc dù tôi muốn nghe Dim nói nhiều hơn về rất nhiều lý do nhưng tôi nghĩ, chờ đợi rồi sẽ có kết quả thôi.
“Giống như Minh từng nói, tôi có trong tay một con bài tốt để thắng ván bài cuộc đời nhưng tôi chưa một lần nhìn qua xem tôi từng có hay không, cũng chưa bao giờ có ý định rút nó ra để chiến thắng. Tôi ung dung, vô tư lự nên cũng nghĩ người khác có thể như thế. Dù anh ấy không nói, tôi vẫn biết anh ấy đang chờ đợi tôi, chờ một cái rung động rất nhẹ và rất khẽ đó, đã rất lâu rồi.”
Khi chúng tôi đặt chân đến sân bay John F. Kennedy là vào buổi chiều muộn.
Vì ở trên không hơn một ngày nên khi xuống dưới mặt đất rồi tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng. Dim nói tôi là trẻ con lần đầu đi máy bay xuất ngoại, tôi cũng không cãi lại anh ấy. Một phần vì anh ấy chẳng nói sai, một phần vì tôi cảm thấy mệt mỏi nên không còn dư thừa sức lực để cãi nhau với anh ấy.
Dim nói em gái của anh ấy- Bella sẽ đón chúng tôi. Khi tôi nhìn thấy cô ấy, quả thật tôi có chút ngạc nhiên và sững sờ, hai anh em khá giống nhau, nhất là về chiều cao và khuôn miệng nhỏ. Bella rất cao, tầm khoảng một mét bảy. Cô ấy quyến rũ và nóng bỏng trong bộ jumpsuit màu đỏ. Đặc biệt, Bella rất thân thiện và vui tính. Tuy chưa gặp tôi lần nào trước đây nhưng cô ấy tỏ ra rất gần gũi với tôi, khoác tay tôi mặc kệ cho anh trai cô ấy đẩy hành lí ra xe. Nếu nhìn vào cảnh tượng bây giờ thì dường như Dim đi đón tôi và Bella chứ không phải là Bella đón chúng tôi vì cô ấy đã giao phó cho Dim lái xe để ngồi ghế sau nói chuyện với tôi. Bởi vì tính cách thoải mái của Bella mà tôi đã không cảm thấy ngại ngùng với cô ấy. Bella bằng tuổi tôi, dù văn hóa có chút khác biệt nhưng chúng tôi vẫn hợp cạ với nhau. Dim cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên với sự phù hợp giữa tôi và Bella. Anh ấy bảo Bella và anh ấy có tính cách giống nhau nên người anh ấy thích thì cô ấy cũng sẽ thích.
Nhà Dim ở trên một con phố nhỏ thuộc quận Manhattan. Khi tôi vừa bước vào nhà, một cảm giác ngạc nhiên choán lấy tôi. Bên trong căn nhà rất giống nhà của hai chúng tôi ở Việt Nam. Thấy tôi ngạc nhiên không nói được lời nào, Bella cười khúc khích, nói với tôi về công cuộc “chỉnh sửa nhan sắc” cho ngôi nhà này của bố mẹ Dim. Cô ấy còn nói với tôi, để mua được những vật dụng và đồ đạc rất Châu Á này, bố mẹ đã không ngại nặng nhọc, lần nào đi du lịch cũng phải đem về bằng được. Bởi vì Dim từng nói với tôi, bố mẹ anh ấy rất th