XtGem Forum catalog
Người Lạ Quen Mặt

Người Lạ Quen Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327470

Bình chọn: 9.5.00/10/747 lượt.

ền đều được cất đi, thay vào đó, mọi người tận hưởng không gian thoải mái và vui vẻ này. May mắn là chúng tôi có thể tìm được địa điểm tốt để nhìn vào sâu khấu biểu diễn được đặt giữa Quảng trường, cũng có thể nhìn lên bầu trời dễ dàng. Mọi người ở đây không phân biệt tuổi tác, màu da, dân tộc, đều nhảy nhót và hát ca với nhau. Một anh chàng nào đó đứng bên cạnh tôi còn đưa cho tôi một lon bia, mỉm cười ý bảo tôi có thể uống nó. Rồi anh ta đưa cho chúng tôi vài cái bánh quy hạnh nhân với nụ cười tươi. Tôi chưa từng nghĩ về việc mọi người chia sẻ đồ ăn ở nơi công cộng như thế này cả. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được vẻ hạnh phúc của ai đó khi trao nhau dù chỉ là một chiếc bánh quy, lòng tôi cũng trở nên ấm áp hơn, mọi sự đề phòng xa lạ cũng đã không còn nữa.

Dim quàng lại khăn cho tôi, cẩn thận mặc chòng áo khoác lên người tôi để tôi không bị lạnh. Anh ấy sợ tôi không quen với kiểu thời tiết lạnh này nên chuẩn bị cho tôi rất nhiều thứ, giống như mẹ đang chăm con gái cưng. Tôi trêu anh ấy.

- Vậy thì con gái cưng đứng nép vào mẹ Dim này, không lại bị xô ngã đấy.

Dim vui vẻ đùa lại tôi, mặc cho ánh mắt ghen tỵ của Bella đang tấn công anh ấy.

Ở bên người thương mình, hóa ra cũng có cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu như vậy.

Tôi ngước nhìn Dim, nhìn những cọng râu lún phún dưới cằm Dim, nhìn đôi môi cong cong, nhìn sống mũi cao thẳng, nhìn đôi mắt sâu và nhìn cả mái tóc gọn gàng của anh ấy, đều thân thuộc và đáng yêu trong mắt tôi. Dim- chàng trai ba mươi tuổi, bên tôi gần sáu năm, thương tôi trọn vẹn thời gian ấy mà không quan tâm đến thứ tình cảm đáp lại, không cần mọi lý do. Còn tôi - An - hai mươi sáu tuổi, lần đầu trong suốt ngần ấy thời gian đã rung động trước chàng trai ba mươi tuổi đó. Giống như Minh từng nói, tôi có trong tay một con bài tốt để thắng ván bài cuộc đời nhưng tôi chưa một lần nhìn qua xem tôi từng có hay không, cũng chưa bao giờ có ý định rút nó ra để chiến thắng. Tôi ung dung, vô tư lự nên cũng nghĩ người khác có thể như thế. Dù anh ấy không nói, tôi vẫn biết anh ấy đang chờ đợi tôi, chờ một cái rung động rất nhẹ và rất khẽ đó, đã rất lâu rồi.



“Gặp lại người cũ luôn là một kiểu hoàn cảnh kỳ lạ.

Dù ngày trước ra sao, tốt đẹp hay tồi tệ thế nào, chỉ cần sau một thời gian gặp lại, đều có cảm giác đau lòng mãi không thôi.”

Kim đồng hồ chỉ đúng 11:59, dòng người hò reo, huýt còi đếm ngược sáu mươi giây cuối cùng của năm cũ, quả cầu pha lê được thả xuống, hàng ngàn chiếc hoa giấy đủ màu sắc tung bay khắp nơi. 12 giờ, bầu trời Manhattan trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Những tia pháo hoa nở rộ trên bầu trời, lấp lánh đủ sắc màu khiến không gian như rộng ra thêm. Tiếng nhạc phát ra từ sân khấu càng thêm rộn rang, mọi người cùng nhau hô to câu Happy new year. Những đôi tình nhân không ngần ngại trao nhau những cử chỉ ngọt ngào, họ hôn nhau, say đắm với nhau.

Tôi nghe nói ở phương Tây, vào thời khắc chuyển giao năm mới, những cặp tình nhân sẽ hôn nhau để lấy may mắn cho năm mới. Xung quanh tôi đều là những cặp đôi từ già đến trẻ hôn nhau ngọt ngào, ngay cả Bella và Nick cũng đang ôm lấy nhau và hôn nhau trong niềm hạnh phúc của tình yêu và của cả năm mới. Khi Dim đang nhìn lên bầu trời, vui sướng với không khí đón năm mới, tôi nhón chân lên, đưa tay xoay mặt anh ấy lại và hôn nhẹ. Tôi mỉm cười, nhìn Dim trìu mến, khẽ nói.

- Happy new year, Dim!

Dim nhìn tôi thích thú.

- Chúc mừng năm mới, An! Nhưng đã hôn là phải như thế này.

Dứt lời, Dim ôm chặt lấy tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn rất sâu. Một nụ hôn kiểu Pháp, rất đặc biệt và “gợi cảm”. Phải, nó rất gợi cảm. Gợi rất nhiều cảm giác kỳ lạ và thích thú. Cho tới khi tôi không thể tiếp tục khung cảnh lãng mạn này và hơi thở trở nên gấp gáp, Dim mới chịu buông tôi ra.

- Anh muốn em ngạt thở à?

Tôi vuốt ngực tìm lại hơi thở ổn định, lườm Dim. Ngay lúc ấy, tôi nhìn thấy một người đàn ông ở phía xa xa sau Dim. Người đàn ông mặc một chiếc măng tô dạ màu đen với áo sơ mi đen bên trong và chiếc quần jeans cùng màu. Giữa biển người vui vẻ hòa với nhau, trông người đàn ông đó có chút cô đơn, lạnh lẽo, ngước nhìn bầu trời với ánh mắt cố định. Khi ánh mắt tôi bắt gặp bóng dáng cô đơn của người đàn ông đó, tôi đã nhận ra sự thân thuộc lạ lùng. Từ lúc tôi nhìn thấy anh ta, tôi không thể ngừng nhìn về phía đó, chăm chú nhìn ngắm anh ta như một người kỳ lạ. Bóng dáng đơn côi của anh ta thu hút tôi. Tôi chưa từng thấy người nào có nỗi cô đơn nào như vậy. Một sự cô đơn thầm lặng, lan dần ra xung quanh. Anh ta đứng trơ trọi ở một góc phố, chỉ nhìn lên bầu trời.

- Đợi em một chút!

Tôi vỗ vào tay Dim, nói nhỏ rồi len qua đám đông người đi về phía người đàn ông ấy. Từng bước chân của tôi trở nên gấp gáp hơn khi đến gần anh ta. Dù phong thái hay kiểu tóc, đường nét đã thay đổi, trưởng thành hơn, tôi cũng đã nhận ra người đàn ông này là ai.

Khi chỉ còn cách anh ta một bước chân, tôi dừng lại, hít thở thật sâu, khẽ gọ