
mới…” Mới hôn cô, mới ôm
cô, chẳng lẽ những thứ ôm và hôn này cũng không liên quan đến tình cảm!?
Đoạn đối thoại kế tiếp quả thực tức chết Nhân Nhân.
“Lần đầu tiên của em không nên cho tôi” Cô đáng giá có một người đàn
ông tốt hơn. “Tôi rất xin lỗi. Tôi muốn chỉ là một đêm tình mà thôi,
nhưng hiển nhiên em không là loại phụ nữ đó”
“Có ý gì?” Mặt cô nghiêm lại, lưng tê lạnh. Nghe một chút đoạn đối
thoại này, Nhân Nhân không rét mà run, cô nhưng lại cùng một người đàn
ông vô tình máu lạnh như thế lên giường!
“Thật ra thì…” Giọng nói của anh lạnh như đao. “Đêm nay tôi chỉ muốn
làm tình cùng một người phụ nữ không phiền toái” Anh cô quạnh, anh tìm
không được người phụ nữ không phiền toái theo, anh không nên cảm thấy
đau lòng, chẳng qua là chết tiệt anh tìm nhầm người. Ở bề ngoài thời
thượng, Úy Nhân Nhân thì ra là chỉ là một phụ nữ đơn thuần. Nếu như mới
vừa rồi cô có một chút do dự, nếu như cô có thật nhiều khẩn trương hoặc
giãy dụa, anh có thể phát giác. Nhưng đáng chết, cô tại sao tín nhiệm mà để cho anh tiến vào thân thể cô như vậy!?
“Anh là nói…” Nhân Nhân cắn răng. “Đối với anh mà nói hôn và làm tình không liên quan đến tình cảm, chẳng qua là trút ra dục vọng?” Đối lời
nói thật của anh cô là ai căn bản không sao cả, là thế này phải không?
Mà cô nhưng là bởi vì cảm giác anh cùng người khác bất đồng, cảm giác
anh và người đàn ông khác không giống nhau, cảm giác khi anh nhìn chăm
chú cùng hôn xuống, tần số tim đập của cô quá nhanh. Anh đối với cô mà
nói là đặc biệt, cho nên cô mới giao lần đầu cho anh. Đây thật là châm
chọc, thì ra là đây là một sự hiểu lầm. “Em đối với anh cùng những người phụ nữ khác không có bất đồng gì, anh nghĩ nói đến cái này sao, anh sợ
em thật tình, là như vậy sao?” Nhân Nhân cắn răng trần thuật sự thật.
“Không sai” Anh thậm chí không
muốn nói chút ít lời dối trá hay dụ dỗ cô, anh đứng dậy xuống giường. “Đêm đã khuya, tôi đưa em về nhà. Đêm nay… Thật xin lỗi”
Anh chết tiệt còn thật xin lỗi! Nhân Nhân hít sâu một hơi, cố gắng
giấu diếm sự khó chịu và uể oải của mình. Cô hai mươi bảy tuổi, đêm nay
cô lần đầu tiên lên giường với đàn ông. Không có vui vẻ, không có vui
mừng, không có an ủi ngọt ngào hay an ủi thân mật, tình cảnh này, cô cho rằng mình xinh đẹp, hóa ra là một sự hiểu lầm, tất cả đều là cô tự mình đa tình, cô một bên tình nguyện.
Nhân Nhân chưa từng nghĩ tới sẽ có người không thích mình, cô cho là
cô thích anh, rất tự nhiên anh sẽ yêu cô, chuyện xưa liền như thế phát
triển, cô không có nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, cảm giác kia giống
như là muốn trèo lên thiên đường nhưng trượt chân rơi xuống địa ngục. Cô cảm giác lạnh lẽo, liếc nhìn anh một cái, nhìn như không có việc gì mặc quần áo vào, ánh trăng chiếu lên cơ thể, bắp thịt rõ ràng của anh, giờ
phút này anh nhìn ra rất lạnh lùng nghiêm khắc, cùng mới vừa rồi nhiệt
tình tưởng như hai người, anh biểu hiện được thật giống như hy vọng cô
nhanh rời đi một chút.
Nhân Nhân cố gắng để cho giọng nói của mình giữ vững bình tĩnh. “Rất
tốt, rất tốt. Không cần anh đưa đi, tự tôi sẽ đi!” Cô giả bộ như không
có chuyện gì xảy ra, cô coi như thức thời, hiểu được ám hiệu của anh.
Không thể khóc, không thể mất thể diện hơn! Nhưng cô giận đến không có
cách nào đem cúc áo sơ mi cài vào, đầu ngón tay cô run rẩy, Trời ơi! Anh làm cho cô cảm giác mình hạ tiện.
Tại sao? Cô luôn luôn thông minh, tại sao? Nhưng lại nhìn không ra
anh chỉ là muốn vui đùa một chút mà thôi, tại sao cô lại ngốc như vậy!
Cho tới bây giờ chỉ có đàn ông vì cô mà thương tâm, nhưng người đàn ông
này lại làm cô giận đến đỏ mắt. Gặp quỷ! Ngón tay cô run rẩy, hết sức
nghĩ giữ chặt cúc áo bị anh lôi ra.
Anh đi tới giúp cô, cô tránh tay của anh ra.
“Tránh ra!” Cô đè nén xuống cảm giác khó chịu, rất trấn định mà mặc xong quần áo, nhanh chóng ra khỏi phòng.
Anh sải bước đuổi theo, ngăn cản cánh tay cô. “Tôi đưa em về!” Thân
thể cô cứng đờ, quay đầu lại, ánh mắt mông lung, sự lạnh lùng của anh
khiến trái tim cô bừng tỉnh, giống bị người ta nhẹ nhàng đánh một cái.
“Đừng phiền hà” Cô nâng cằm lên, đem thương tâm giấu diếm tốt đi,
không có khóc lóc gì, điều này không có gì, cô run rẩy ở trong lòng
không ngừng trấn an mình.
“Đã muộn, để cho tôi đưa em về” Sự yếu ớt trong mắt cô làm anh bất an.
Cô cười lạnh. “Anh không phải là rất sợ phiền toái ư, tiên sinh?
Không nhọc công anh” Nhân Nhân nhặt túi xách lên, đáng giận, cô giận đến nghĩ cầm que điện giật chết anh. Anh không phải là bạch mã vương tử,
anh là ác ma!
Đi tới trước cửa, cô đứng đối diện cánh cửa gầm thét: “Mật mã!” Cô
một giây cũng không muốn ở lại chỗ này, tay nhỏ bé lạnh như băng túm
chặt lấy túi xách. Không thể khóc, Nhân Nhân không thể khóc! Cô mím chặt môi dưới.
Cảnh Chi Giới thở dài, giọng nói của cô nghe giống như là miễn cưỡng
cái gì. Không cần nhìn mặt cô cũng có thể đoán cô có nhiều uể oải như
nào. Trời ơi, anh chưa từng có cảm giác mình đáng giận qu