
o nhọn bộc phát của anh ma sát bắp đùi cô như muốn xé rách cô. Lý trí của cô rất sợ, thân thể
của cô lại phấn khích đến tột cùng, giống như đang đợi anh đến khai phá…
Nhân Nhân đỏ mặt tai hồng, cả người Nhân Nhân run rẩy. Trong óc lóe
lên đều là những câu hỏi, ngăn cản hay tiếp tục? Rụt rè hay đắm chìm?
Kiên trì hay nhận thua? Dối trá hay thẳng thắn? Cô thật thích kích thích vuốt ve như thế.
Nhân Nhân có ý đồ đẩy anh ra, hai tay bị anh giữ trên đỉnh đầu, nụ
hôn của anh đồng thời như dấu chữ V dẫn đến mảnh da thịt tuyết trắng.
Anh cởi áo sơ mi của cô, mặt vùi sâu ngực cô. Đồng thời tay trái thăm dò vào trong áo sơ mi, kéo áo ngực ra, miệng của anh ngậm nụ hoa phấn hồng của cô, câu hỏi trong đầu Nhân Nhân lập tức không chịu thua kém mà biến thành dấu chấm than.
Anh hành động quyết đoán nhanh chóng, một tay khác hơi thô lỗ giật
quần lót cô xuống, anh đưa dục vọng nhiệt năng của mình vào giữa hai
chân cô, Nhân Nhân cảm giác đó giống như một thứ rất nóng đặt lên nơi
riêng tư của mình, nó nguy hiểm tích trữ tràn đầy lực lượng bộc phát,
cường ngạnh bá đạo lại dã man. Cô có chút sợ, nhưng lại hiếu kỳ hưng
phấn không bỏ được kháng cự. Mỗi một cái vuốt ve của anh cũng chuẩn xác
đánh trúng chỗ mẫn cảm nhất của Nhân Nhân, phân thân của anh lộ ra ma
chưởng ở nơi cấm địa mềm mại của xử nữ. Nhân Nhân vô lực chống đỡ, bị
kích thích vuốt ve liên tiếp đánh bại. Mà khi đỉnh cao lửa nóng của anh
đã tiến vào phòng tuyến cuối cùng của cô, cảm giác chật hẹp kéo căng
cuối cùng tức thì biến ý thức Nhân Nhân trở thành phế thải. Ông trời!
Anh đang chuẩn bị tiến vào…
“Chờ ~~” Cô kinh hô, nghĩ ngăn cản nhưng không còn kịp nữa, một đỉnh
thô bạo nhập vào, cô đồng thời kêu đau, Cảnh Chi Giới khiếp sợ mà dừng
lại thế công.
Đáng chết! Anh yên lặng bất động, anh phát hiện có cái gì không đúng, anh cảm giác được cô run rẩy, nơi chật hẹp tắc nghẽn của cô bao phủ thứ cứng rắn của anh, cô chật hẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Thoáng
chốc anh hiểu được, sắc mặt anh run sợ, căng thẳng thân thể, cô là xử
nữ!?
“Em?” Dục vọng kích động bọ nơi chật hẹp bao phủ, anh thống khổ mà
rút ra, bàn tay lớn đè chặt bả vai cô, anh cẩn thận chậm chạp rút lui ra khỏi thân thể cô. Cũng chưa toàn bộ tiến vào cô, nhưng chết tiệt, anh
biết mình đã làm cô không còn là xử nữ!
Khởi động thân người, Cảnh Chi Giới cúi đầu ngắm cô, mắt của anh sắc
bén không còn nóng bỏng nữa, ánh mắt anh nhìn cô không hề ôn nhu nữa,
bỗng nhiên có một trận khó chịu trầm mặc, ánh mắt anh quan sát cô lạnh
lùng xa cách, dục vọng dâng cao của anh ở trong nháy mắt đã được bình ổn lại.
Ánh mắt đen láy của anh trở nên dị thường nghiêm túc. Đáng chết! Anh
cũng không chạm vào xử nữ. Cô thời thượng, cô thông minh, cô thoạt nhìn
rất hoạt bát hướng ngoại, cho nên anh cho là… Cảnh Chi Giới kinh ngạc
khiếp sợ, nhưng hơn nữa là ảo não. Anh chán ghét trách nhiệm trói buộc,
tình cảm ràng buộc, nhưng bây giờ, một người phụ nữ đem đêm đầu trân quý nhất cho anh, anh hẳn là cảm thấy vinh hạnh chứ? Không, anh cảm thấy
tức giận, ảo não, còn có cảm xúc rất kỳ quái rất phức tạp đánh sâu vào
anh.
“Em vẫn còn… Tôi tưởng rằng…” Nhìn chăm chú khuôn mặt ửng hồng của
Nhân Nhân, đây rõ ràng là gương mặt xinh đẹp, hai mắt to hắc bạch phân
minh của cô hồn nhiên nhiệt tình đang nhìn lại anh.
“Điều này thật kỳ quái sao?” Nhân Nhân xê dịch thân thể, ôm chăn vây
quanh ngực. Mới vừa nãy đau quá, hiện tại anh rút ra, cô ngược lại thở
phào nhẹ nhõm; nhưng có một chút trống rỗng, chua xót, giống như khát
vọng lấy cái gì đó nhưng không còn kịp nữa.
Mặt cô phiếm hồng, nhìn ánh mắt đen láy của anh thẳng thắn nói: “Em
một mực đợi chờ một người đặc biệt, có rất nhiều người theo đuổi em,
nhưng em vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, cho đến khi em gặp anh…” Cô hiếm
khi thẳng thắn như thế.
Cô nói xong rất thản nhiên, anh lại nghe được rất bất an. Đáng chết,
anh biết, cô yêu anh! Cô giao ra tình cảm chân thật, anh lại chỉ muốn
một đêm tình.
Cảnh Chi Giới tung mình rời khỏi cô, bật đèn bàn, ánh sáng bất ngờ
tới chiếu vào khiến Nhân Nhân nheo mắt lại, đồng thời giọng nói của anh
làm đau nhói trái tim cô.
Anh nói thẳng một câu: “Đã muộn, tôi đưa em về nhà” Anh không muốn
nghe những lời tỏ tình ngu xuẩn kia. Anh biết anh phải tàn khốc, anh
không phải là người kia mà cô mong đợi. Cô không thể yêu sai đối tượng.
Nhân Nhân ngạc nhiên, ngồi dậy. “Đợi một chút” Cô không thể tin được
hỏi: “Anh là nói… Em là xử nữ, cho nên…” Cho nên anh mất hứng, cho nên
muốn đưa cô đi? Cho nên anh không nên tiếp tục? Cô khiếp sợ mà thở hốc
vì kinh ngạc.
“Nhân Nhân, tôi chỉ lên giường cùng với người phụ nữ không phiền
toái. Nói như vậy em hiểu không?” Anh thử nói cho cô hiểu. “Đó là một
chuyện ngoài ý muốn, tôi không nên chạm vào em” Giọng anh ảo não, nghe
rất hối hận.
Sự hối hận và ảo não của anh làm cô kinh ngạc khiếp sợ đến khó chịu, biểu tình trên mặt cô rất phức tạp.
“Chẳng lẽ anh không là bởi vì yêu thích em