Người Yêu Thích Giả Ngốc

Người Yêu Thích Giả Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324843

Bình chọn: 9.00/10/484 lượt.

>
“Cá thần tiên bảy màu” Cảnh Chi Giới nói, tay dài tự nhiên vượt qua
vai cô, điều chỉnh hướng đèn bể cá. Phía sau là thân nhiệt của đàn ông,
hại Nhân Nhân tim đập như sấm, bể cá phản chiếu ra dung nhan xinh đẹp
rất nhanh mà phiếm hồng cả khuôn mặt. Anh khom người, mặt của anh nhích
tới gần bên má cô, Nhân Nhân hô hấp loạn rối tinh rối mù, chưa từng có
người đàn ông nào khiến cô khẩn trương như thế!

“Ực… Nghe nói cá bảy màu là loại cá khó nuôi nhất” Anh tại sao dựa
vào gần như vậy? Nhân Nhân căng thẳng cả người, cảm giác được hô hấp của anh phất qua lỗ tai cô, lông tơ trên cổ và lưng cô cũng không chịu thua kém mà dựng đứng lên.

Nghe được hô hấp rối loạn của cô, rõ ràng cảm giác được cô khẩn
trương. Cảnh Chi Giới mỉm cười, cảm giác đắc ý nhét đầy lồng ngực, thân
thể mảnh mai của Nhân Nhân cùng bị anh bao vây trước bể cá. Anh thích
cảm giác như vậy, ám muội mê người, lọn tóc của cô vô tình hay cố ý ma
sát vào cổ anh, mùi thơm trên người cô ám muội mê người.

“Nhân Nhân, máy vi tính của em trước tiên chờ một chút” Anh nói. Đêm dài đằng đẵng, anh không vội sửa.

“Hả?” Nhân Nhân nghiêng đầu thấy anh kéo dưới ngăn kéo bể cá, lấy ống tiêm ra.

Oa a ~~ cô mở to mắt, tiêm… Ống tiêm!? Thân thể Nhân Nhân co rụt lại, ý nghĩ ám muộ

i gì đó lập tức tan thành mây khói, lắc mình tới một bên đối mặt anh, lập tức giữ vững khoảng cách xa một bước.

“Anh… Anh cầm ống tiêm làm gì?” Sẽ không phải thật là tên biến thái chứ? Nhân Nhân túm chặt túi xách, que điện đang đợi lệnh.

Cảnh Chi Giới lấy ống tiêm ra, giống như chuẩn bị làm bác sĩ giải
phẫu nghiêng mắt nhìn cô một cái. “Em đoán đi?” Nhìn cô có bộ dáng cảnh
giác sợ hãi chân chính rất thú vị.

“Em… Em nào biết” Nhân Nhân trừng mắt nhìn anh, tay nhỏ bé nhập vào
túi xách, nắm chặt que điện giật. Ông trời, ngàn vạn lần không nên thật
sự để cho cô gặp phải tên biến thái nhé.

Cảnh Chi Giới nhún nhún vai, bắn bắn ống tiêm, ngón tay thon dài mở một lọ thủy tinh bên cạnh bể cá.

Cô ngửi thấy một loại mùi vị gay mũi của thuốc khử trùng, còn có hơi thở nguy hiểm nào đó.

Nhân Nhân lại lùi một bước. “Đó là cái gì?” Cô khẩn trương đến sắp
muốn té xỉu, giọng nói căng thẳng, sắc mặt tái nhợt, trợn to đôi mắt
xinh đẹp, bắt đầu hối hận mình không nên về nhà cùng anh.

Cảnh Chi Giới của cô lơ đễnh, chẳng hề để ý đối với sự sợ hãi. Anh
bắt đầu dùng ống tiêm hút lấy chất lỏng trong suốt dưới đáy, anh lạnh
lùng nói: “Đây là formalin, dùng để bảo tồn thi thể…”

Oa a ~~ rầm! Nhân Nhân sắp té xỉu, thi… thi thể? Ha ha, cô còn không
muốn chết! Dưới đáy lòng Nhân Nhân sợ hãi, vọt đến phía sau lưng anh,
chậm rãi chuyển hướng cửa chính. Ha ha ha, cô thật giống như trêu chọc
một tên ác ma khủng bố. Chạy mau ~~

Phía sau lưng anh giống như có một ánh mắt, nhẹ giọng ngăn cô lại.
“Máy vi tính còn chưa sửa xong, em đi đâu?” Anh giơ cao ống kim, đánh
giá các vạch.

“Em…” Chân Nhân Nhân mềm nhũn, giọng nói suy yếu, tay đã đặt lên tay
cầm cửa. “Cám ơn… Em… Anh cứ sửa cho xong đi… Liên… Liên lạc sau!” Xoay
người lập tức dùng sức vặn tay cầm cửa. Ta đem hết sức xoay, ta đem hết
sức mở! Cửa lại vẫn lặng im không động tĩnh. A oa ~~ cô dùng chân đá vào cánh cửa, cửa vẫn không di chuyển. Nhân Nhân sắp hét lên, anh ta khóa
trái sao? Mẹ ơi! Hốc mắt Nhân Nhân đỏ lên, gấp đến độ sắp khóc. Tôi còn
không muốn chết mà ~~ nghĩ đến ngày mai trên mạng có đầu đề, Con gái tập đoàn Song Tinh chết thảm trong tay biến thái, trời ạ… Nhân Nhân bắt đầu không để ý đến hình tượng dùng sức xoay tay cầm cửa.

“Đó là khóa mật mã, dùng sức mở như em cũng vô dụng” Giọng nói anh
tràn đầy ý cười, tiếng nói thấp trầm biếng nhác kia rất giống ác ma.
Giống như tiếng của ác ma đói bụng. Anh quan sát ống tiêm, trên mặt hiện lên nụ cười ranh mãnh. “Trong ấn tượng của tôi em không phải là người
rất dũng cảm sao?!” Nhớ lại lần đó trên đường cô độc thân khiêu chiến
với gã đàn ông hung hãn bạo lực. Lúc này, anh lại biến một người phụ nữ
dũng cảm như thế làm cho sợ đến trái tim đại loạn, anh cảm thấy thật thú vị. Cảnh Chi Giới chậm rãi bơm formalin vào bể cá. “Một mũi tiêm lại sẽ hù dọa em chạy mất sao, hử?”

Anh ta làm gì? Nhân Nhân nhìn formalin kia được bơm vào bể cá. “Anh…
Anh… Anh đang giết cá!?” Nhân Nhân kinh hô, Cảnh Chi Giới này thật biến
thái! Trước tiên giết cá sau đó giết cô sao? Ha ha ha, cô thích kích
thích mạo hiểm, nhưng cũng không cần phải bị kích thích đến loại tình
trạng này thôi? Trời ạ ~~

“Không” Anh nghiêng người, cánh tay vững chắc cường tráng, trầm ổn
bình tĩnh bơm toàn bộ formalin bên trong ống tiêm vào bể cá. Anh rũ mắt
đưa mắt nhìn cá thần tiên. “Tôi đang cứu bọn chúng” Ánh mắt anh nhìn cá
rất ôn nhu. “Có một con cá bị bệnh, formalin nguy hiểm nhất, nhưng rất
hữu hiệu để sát khuẩn” Tiếng nói anh khàn khàn, ôn nhu mà giải thích.

“200ppmm, chỉ cần tính toán chuẩn xác, bọn chúng có thể thoát ra khỏi cõi chết. Nồng độ PH của nước chất không được thấp hơn 5. 5, khá


Polly po-cket