
ngừng thôi miên cô.
“Nhân Nhân rất giỏi, con gái của Úy Sanh ta cái gì cũng xếp thứ nhất!”
“Nhân Nhân, con là niềm kiêu ngạo của ba, Nhân Nhân… Lần này con lại xếp thứ nhất có đúng không?”
Giọng cô bất lực. “Ba, tiếng Anh con có thể…”
“Nhân Nhân, trên đời không có việc khó, chỉ cần con cố gắng không có cái gì là làm không được”
“Ba…”
“Ba ba rất vui mừng, con diễn thuyết lại xếp thứ nhất! Thật giỏi, ba cũng biết con giỏi”
Trong mộng Nhân Nhân lấy bảng điểm ra. “Ba, lần này điểm cuối kỳ của
con…” Đợi một chút, Nhân Nhân trừng mắt nhìn điểm số trên bài thi.
“Không, tổng là không?” Trứng vịt rất to treo trên đầu, oa a ~~
“A ~~” đột nhiên thức tỉnh, toàn thân mồ hôi lạnh. Sắc mặt Nhân Nhân
tái nhợt, ôm ngực. “Không… Tổng là không?” Cô bưng lấy đầu, thần kinh!
Cô bao lâu không có điểm không? Cô từ nhỏ cái gì cũng đạt điểm cao nhất.
Cô vỗ một cái lên giường, tức giận mắng: “Đáng chết! Chỉ tại Cảnh Chi Giới kia” Hại cô gặp cơn ác mộng.
Hôn đến cô sắp hít thở không thông, nhưng không hẹn cô, hại cô nghĩ không ra chỗ nào sai.
Anh rốt cuộc có ý gì? Chưa nói cảm thấy hứng thú cô, không hỏi cô
ngày nào đó có rãnh rỗi không? Anh chẳng qua là nhiệt tình mà hôn cô,
đoạt đi hô hấp của cô, phóng đãng đoạt lấy môi cô, cô cũng hãm sâu vào
mùi vị của anh, đáng chết chính là lời nói tràn đầy lồng ngực cô. Sau đó anh lộ ra nụ cười mê người mà khêu gợi với Úy Nhân Nhân bị hôn đến đầu
cháng váng não trướng đến hoang mang lo sợ, hai gò má đỏ tươi hơi thở
rối loạn, thứ đó vừa đẹp mắt lại tràn đầy nụ cười tự tin, trong nháy mắt giết chết vô số tế bào não cô.
“Ngủ ngon, Nhân Nhân xinh đẹp” Kết quả anh chỉ nói câu này, chạy xe nhanh rời đi.
Mà cô đáng chết chính là giống như ngu ngốc, sững sờ đứng ven đường, đưa mắt nhìn anh rời xa.
A oa ~~ Nhân Nhân che kín mặt. Ngốc ngốc ngốc, rất ngốc, biểu hiện
tối nay của cô giống như thiếu nữ ngây thơ không biết gì, Cảnh Chi Giới
khẳng định rất đắc ý, chỉ cần một người hôn sẽ làm cho Nhân Nhân biến
thành đứa ngốc.
Đáng giận! Nhân Nhân quẳng gối, lại đá chăn.
“Không thể nào, ta không thể nào thua!” Cô cự tuyệt thất bại, quá nửa đêm Nhân Nhân xuống giường lấy trọn bộ mỹ phẩm dưỡng da SK2 ra, thoa
mặt đến phát quang, vừa cắt sửa móng tay, vừa suy nghĩ ra đối sách.
Sau này, sau này khi gặp lại Cảnh Chi Giới, cô tuyệt đối phải kéo trở lại!
~~***~~
“Tổ trưởng!?” Bộ phận thiết kế V. J, Ôn Hà Phi kinh ngạc vô cùng.
“Tổ trưởng!?” Đồng nghiệp mọi người trừng to mắt nhìn Nhân Nhân đi tới. Cô… Cô… Cô xảy ra chuyện gì?
Trần Dĩnh đang lấy tài liệu mẫu cửa hàng, nheo mắt lại, dừng động tác lại. Ai da da ~~ Mặt trời mọc từ phía tây sao?
Giữa tiêu điểm ánh mắt, Úy Nhân Nhân đi vào bộ phận thiết kế.
Buổi chiều phải tham dự cuộc họp triển lãm kết quả của Thập Phương,
hội nghị trọng yếu như thế, Nhân Nhân luôn luôn có trang phục sặc sỡ loá mắt, mị lực bức người, tuyệt đối là một thân trang phục và đạo cụ sánh
ngang minh tinh, trang điểm không chê vào đâu được, tăng thêm tinh lực
tràn đầy, nụ cười chân thành đầy mặt.
Nhưng hôm nay cô lại thả tóc thẳng, không còn khiêu gợi, không có
phấn mắt và son môi thời thượng đẹp mắt trong dĩ vãng. Không có bộ đồ
khêu gợi bó sát người, không có lộ ra chân thon dài kia làm cho đàn ông
chảy nước miếng, không có váy bó ngắn khiến cho mọi người dưỡng mắt phun máu mũi, cô dĩ nhiên cũng cứ để mộc mạc như thế hiện ra vẻ thanh tú,
thậm chí mặt có chút tái nhợt, mặc áo khoác ngoài cao quý ưu nhã. Màu
sắc son môi trên môi rất nhạt, cảm giác còn có chút thiếu máu.
Nhịp bước của cô không hề dồn dập nữa, tư thế không hề khôn khéo giỏi giang nữa, cô thậm chí là rất nhẹ nhàng bay bổng, ngẩn ngơ ngồi vào vị
trí. Mặc áo khoác ngoài màu Van Gogh bỗng nhiên biến thành sương khói
mông lung tản ra trời xanh.
Đang lúc mọi người có ánh mắt kinh hãi không hiểu, cô chậm rãi ngồi xuống, một bộ dáng bất kì lúc nào cũng có thể té xỉu.
“Tổ trưởng?” Hà Phi lập tức tới gần hỏi. “Cậu ngã bệnh rồi?” Lần đầu tiên thấy cô tiều tụy như vậy.
Các đấng mày râu lập tức tranh đoạt giúp Nhân Nhân đưa trà nóng. Luôn luôn bị Nhân Nhân trấn giữ đến sít sao, giờ phút này bỗng nhiên tất
cả đều tràn đầy khí khái nam tử, quay xung quanh lấy biểu hiện quan tâm
Nhân Nhân, hết sức che chở.
“Có nặng lắm không hả? Tổ trưởng?”
“Ai da, em nhìn rất tiều tụy”
“Anh và em đi gặp bác sĩ có được không?”
“Tôi đưa em đi…”
Một đám đàn ông gấp đến độ xoay vòng. Nữ hoàng Nhân Nhân cao cao tại
thượng kia của bọn họ, lần này tái nhợt giống như tiểu công chúa đáng
thương bất lực, mọi người đau lòng muốn chết.
Hà Phi vỗ vỗ lưng tổ trưởng. “Tổ trưởng, hội nghị tuyên cáo buổi
chiều của Thập Phương, tớ đi là được rồi, cậu nghỉ ngơi sớm một chút”
“Không ~~” Nhân Nhân tóm lấy cổ tay Hà Phi, thấp giọng ho khan, nháy
mắt mấy cái với cô. Ngu ngốc