
ô tình để cho vết bẩn trên tay làm bẩn hai bên gò má. Gương mặt trắng
nõn có nhiều dấu tay đen, khiến cho Úy Nhân Nhân mỹ lệ xem ra trông rất
buồn cười. Anh không nhắc nhở cô, chẳng qua là nhếch lông mày lên, hứng
thú dạt dào mà đánh giá cô. “Động cơ không nổ hử?”
Nhân Nhân nháy mắt mấy cái, trong nháy mắt khôi phục trấn định. Ưu
nhã mà gẩy gẩy đầu tóc, tràn đầy mị lực mỉm cười nói: “Vâng, đúng vậy
~~” Mặc dù tình huống chật vật, nhưng mà, đây cũng là cơ hội rất tốt để
làm quen với anh. “Anh… Biết sửa xe không?” Cô vẫn không buông tha phóng điện chết anh, hồn nhiên không biết dấu tay đen trên mặt mình có bao
nhiêu buồn cười.
Cảnh Chi Giới nhịn ý cười, anh đến gần xem qua tình trạng xe, chỉ hướng nơi nào đó. “Xe bị đứt hai dây cu-roa”
Hai mắt liền lập tức quan sát tìm ra chỗ trục trặc, khiến cho địa vị
của anh ở trong lòng Nhân Nhân trong nháy mắt tăng cao vô cùng.
Cảnh Chi Giới nhìn cô. “Tôi có tin tức tốt cùng tin tức xấu, cô muốn nghe cái gì trước?”
Nhân Nhân mỉm cười, thần sắc trấn định. “Ưm, trước hết nghe tin tốt
đi” Ha ha ha, tôi điện chết anh! Giọng nói cô ngọt ngào, nụ cười chân
thành.
Anh đối với nhiệt tình của cô lại không tác động đến nội tâm, chẳng
qua là bàn chút việc mà nói: “Dây cu-roa đứt rời không phải là vấn đề gì lớn, cô từ từ khởi động, thử xuất phát, hẳn là còn có thể chống đỡ mấy
cây số”
Chỉ cần anh đưa tôi về nhà là được mà. Đáy lòng Nhân Nhân nghĩ như
thế, lại càng xuất ra tất cả vốn liếng, cười đến càng thêm rực rỡ mê
người. “Vậy tin tức xấu đâu?” Nhân Nhân rất tin vào nụ cười của mình,
cộng thêm trang phục hoàn mỹ khêu gợi tối nay, đủ để hòa tan núi băng và Bắc Cực. Cô cười đến tự tin ưu nhã, cười đến mỹ lệ động lòng người,
cười đến như tắm gió xuân, cười đến vết bẩn đen trên mặt phảng phất cũng đang cười.
Cảnh Chi Giới cũng cười, không bởi vì nụ cười mỹ lệ của cô, mà là vì
vết bẩn đen trên hai gò má của đại mỹ nhân quá buồn cười. Đen một mảng
lớn, cô lại hồn nhiên chưa phát hiện ra, còn chuyện trò vui vẻ.
Tay
phải Cảnh Chi Giới xỏ vào trong túi quần. “Tin tức xấu là, miễn cưỡng
khởi động hậu quả có thể đưa đến thùng nước nhiệt độ quá cao, xe sẽ nổ
tung”
“Buổi tối muộn như này không biết còn hiệu sửa xe nào không…” Nhân
Nhân giả bộ ngu, dịu dàng hỏi. Mau nói đưa tôi trở về đi, ngu ngốc! Nói
đùa, có thể đưa bổn Úy đại mỹ nhân chính là phúc khí đời trước anh thắp
hương tu luyện.
Cảnh Chi Giới ngẩng đầu nhìn sắc trời, thật ra thì đã hiểu ra ý của cô. “Không bằng…” Anh mỉm cười suy tư.
Không bằng? Hì hì, muốn đưa tôi đi, cuối cùng cũng phóng điện đến
anh, há há! Nhân Nhân mừng thầm, một đôi mắt đầy điện nhìn lấy anh.
Anh mỉm cười, quan sát ánh mắt sáng ngời của cô. “Không bằng tôi giúp em bắt taxi”
Oa, oa, ầm! Nhân Nhân bỗng nhiên bị một trận suy yếu. “Vậy… Cũng tốt”
Ô ô… Vậy cũng an lòng sao? Đàn ông thông thường, đối với mỹ nữ đang
bất lực như cô, cũng sẽ không chút suy nghĩ nào, nghĩa vô phản cố [1'> hộ tống về đến nhà, anh nhưng lại nói muốn bắt taxi? Anh nhưng lại bỏ được tuyệt sắc mỹ nữ như cô một người về nhà?
Nhân Nhân nhất thời bị đả kích quá lớn, vẻ mặt cứng đờ một giây.
Đáy mắt Cảnh Chi Giới lóe lên quang mang thú vị, sự kinh ngạc và thất vọng của cô quá rõ ràng.
Anh tiếp theo hỏi: “Hay là muốn tôi đưa cô về? Nhưng mà…” Anh cố ý
kéo dài âm cuối, cười đến rất tà ác. “Tôi sợ em quá xinh đẹp, tôi sẽ
không nỡ để em về nhà”
“Hả?”
~~***~~
Úy Nhân Nhân sai lầm rồi, sai đến thái quá.
Thì ra là Cảnh Chi Giới không ôn nhu, anh lái xe rất dã man, chạy
thật nhanh khiến cô giật mình chết. Cô thậm chí hoài nghi anh khẩn cấp
muốn đưa cô đi.
Thì ra là Cảnh Chi Giới không phải giống cô tưởng tưởng chính trực
như vậy, trên xe, khóe môi anh vẫn mang theo nụ cười xấu xa, ánh mắt
ngăm đen của anh thả ra chính là quang mang tà ác.
Úy Nhân Nhân ngồi trong xe thể thao màu đen đang vút như tên bay, cô
ôm chặt túi xách, mở to mắt, cảm giác mình bất lực giống như cô bé quàng khăn đỏ ngồi nhầm xe kẻ trộm, mà người ngồi bên cô như một đại ác lang
mặc âu phục đeo caravat.
Trào phúng chính là, cô tim đập như sấm đánh, không biết là cao hứng, là sợ, là hưng phấn, hay là khẩn trương?
Cô nghĩ lầm về Cảnh Chi Giới rồi, nhưng ngoại trừ khiếp sợ, cô lại không cảm thấy thất vọng.
Anh nghe tiết tấu âm nhạc sàn mạnh mẽ, hai tay anh điều khiển vô lăng cường tráng có lực, tư thái anh nhấn ga trầm ổn tiêu sái, mái tóc đen
không đi vào khuôn phép của anh càng tôn thêm đường viền ngũ quan sâu
sắc, ánh mắt anh phóng túng điên cuồng.
Anh bỗng nhiên kéo cà vạt ném ra ghế sau, thoáng chốc Nhân Nhân tim đập chậm nửa nhịp.
Anh vừa lên xe liền tán tỉnh cùng cô, Nhân Nhân vô lực chống đỡ.
Anh nói chuyện vô cùng trực tiếp. “Em quan sát tôi cả buổi tối” Anh
lộ ra nụ cười tà ác, đôi mắt đen láy phóng ra quang mang xấu xa. Anh
nghiêng mắt nhìn cô một cái. “E