
m phóng điện với tôi, cô bé đáng giận” Dễ dàng liền nhìn thấu cô kỹ lưỡng.
Oa oa ô ~~ Nhân Nhân co rúm vai, cố giữ vững trấn định, tay nhỏ giữ chặt tay lái. “Nói nhảm, anh nói nhảm” Cô vội vàng phủ nhận.
Anh liếc cô một cái, tiếng nói thấp trầm mị hoặc vô cùng. “Con mắt
của em nói rằng em thích tôi, nhưng cố ý đến gần đám đàn ông khác kích
thích tôi” Anh vạch trần trò hề của cô, giống như tay lão luyện tung
hoành tình trường.
Nhân Nhân chán nản,
khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng. “Bậy… Nói bậy. Đôi mắt của em nói anh là bệnh thần kinh, anh có chứng vọng tưởng”
Anh mỉm cười, nhấn ga tăng tốc. “Em mặc mỹ lệ như thế, hại tôi rất động tâm”
“Bệnh thần kinh, em vốn là luôn ăn mặc rất mỹ lệ”
“Đôi mắt của em thật xinh đẹp, còn quyến rũ tôi…”
“Nói bậy!” Nhân Nhân phản bác. “Anh không biết nhìn, đôi mắt em xinh
đẹp trời sinh, không phải là vì muốn quyến rũ anh, tiên sinh tự đại
cuồng à”
Anh ngửa đầu cười ha ha. “Tôi cảm giác em cả tối đợi tôi hôn em”
Oa a… Nhân Nhân trừng anh, luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng giờ phút này nhưng không có lời nào phản kích.
Nhìn anh chuyên chú đưa mắt nhìn tình hình giao thông phía trước,
nhưng hôn… Mới vừa rồi anh nói hôn… Cô không kìm được mà quan sát đôi
môi mỏng kiên nghị của anh, mặt nóng lên, cô… Cô nhưng lại chết tiệt
chính là cảm thấy hưng phấn? Ác ma này! Anh còn có thể làm bộ tán tỉnh
cô, ô ô… Nhân Nhân, tỉnh táo đi, mày sao vậy có thể suy nghĩ loạn thế
chứ?
Nói nhiều lời tán tỉnh như vậy, nhưng mà anh không có vượt khuôn, bình an đem cô đưa về nhà.
Xe phanh lại. Anh ấn nút, cửa xe mở ra, anh nghiêng mặt, cười nhìn lại cô. “Tạm biệt, tiểu thư Úy Nhân Nhân khả ái”
Cứ… Cứ như vậy? Tim Úy Nhân Nhân đập thật nhanh, sững sờ ở trên ghế ngồi.
Ám muội hồi lâu, anh không hỏi số điện thoại của cô, cũng không chủ
động cho cô số điện thoại, hơn nữa anh không quyết định ước hẹn, anh
biểu hiện giống như căn bản bọn họ lần sau không còn có thể chạm mặt!
Cảm giác mất mác to lớn như nước thủy triều trong nháy mắt bao phủ cô,
cô chưa từng có trải qua cảm giác thất bại đến bị thương nặng.
“Ờ” Lại thua rồi. Nhân Nhân chẳng biết tại sao rất muốn rơi lệ, cảm
giác mình như học sinh đi thi uể oải nắm chắc làm tốt nhưng lại không
được. Cô bước ra ngoài xe. “Cám ơn” Phía ngoài trời còn đang mưa, bên
trong đường hầm tối đen vắng lặng, anh lại không tính cho cô mượn ô. Nếu như anh cho mượn ô, như vậy cô có lý do gặp anh lại sau. Tên đàn ông
bạc tình này!
Nhân Nhân rời khỏi xe, khom người đang muốn đóng cửa lại, liếc nhìn
kính chiếu hậu, cô hít một hơi thật sâu, tư thế cứng đờ, chợt che mặt
lại, oa oa ~~ Trời ạ! Cô u mê rồi, sấm giữa trời quang!
“Em… Mặt của em…” Má phải bẩn thành như vậy? Trời ạ! Chẳng lẽ từ lúc đó cô đã…
Hàn ý nhất thời lan đến sống lưng, đối với Úy Nhân Nhân luôn luôn
thích đẹp lại rất trọng bề ngoài mà nói, đây quả thực giống như trước
mặt mọi người phóng túng kinh khủng. Trong lòng nghi ngờ người đàn ông
trước mặt, khuôn mặt xinh tươi của cô thế mà lại dính một vết dầu mỡ
đen? Oa a ~~ Cô giật mình mà đứng ngây bên cạnh xe.
Vẻ mặt khiếp sợ của cô chọc cười anh, anh ngửa đầu cười ha ha. Nghe
thấy tiếng cười cô quay mặt lại, vừa thẹn vừa giận trừng anh. “Anh sớm
đã phát hiện rồi?” Đỏ mặt như lửa, cô che mặt lại vô cùng ảo não! Đáng
giận, anh cố ý không nói, làm cho cô có khuôn mặt đen nực cười như thế
lâu rồi!
Soạt, một bàn tay to duỗi ra, ghim lấy cổ cô. Nhân Nhân trố mắt, anh
cười tà mị với cô, một tiếng nói thấp trầm khàn khàn. “Chúng ta hôn chứ, Nhân Nhân khả ái…” Một cái chớp mắt sức lực thô bạo, anh ôm cô vào bên
trong xe.
“Cái…” Không còn kịp hội ý, đôi môi nóng bỏng đã đặt lên đôi môi mềm
mại của cô. Thân thể cô cứng đờ, đầu lưỡi cường ngạnh của anh đã nhập
vào bên trong đôi môi ướt át của cô.
Đêm tối, bỗng nhiên giống như bị ai đó phóng hỏa. Kế hoạch của Nhân Nhân bị tên đàn ông tà ác này lật đổ.
Cô tính toán hẹn mười lần trở lên mới cho anh hôn nhẹ, kết quả một
đoạn đường xe anh lại đoạt đi nụ hôn đầu của cô, mà cô lại dại dột quên
cự tuyệt. Đầu lưỡi của anh vừa dã man vừa thân mật xâm phạm đôi môi non
nớt mềm mại của cô, cô giống như ngu ngốc khi anh nhiệt tình hôn xuống
mà run rẩy, hai chân như nhũn ra, tựa như bị sét đánh trúng vừa kinh hãi vừa hưng phấn như vậy.
Đây… Đây là chuyện gì? Nhân Nhân hoảng hốt, cô nhắm mắt lại, tứ chi
tê dại, say mê trong hơi thở ấm áp của anh, mềm nhũn trong kỷ xảo hôn
nồng nhiệt vô cùng phong phú của anh…
~~***~~
Gió lạnh thổi qua cửa sổ, trong căn phòng mờ tối, có một người đáng
thương bị cơn ác mộng quấy nhiễu, trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, cúi đầu rên rỉ.
Trong mộng vô số ánh mắt hâm mộ theo đuổi cô –
“Nhìn kìa! Đó chính là con gái tổng tài tập đoàn Song Tinh, Úy Nhân Nhân”
“Nhìn xem! Xinh đẹp làm sao”
Trong mộng Nhân Nhân đang run rẩy, giọng nói uy nghiêm không