Người Yêu Thích Giả Ngốc

Người Yêu Thích Giả Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324765

Bình chọn: 8.5.00/10/476 lượt.

ào nói. “Tôi nuôi qua, không
biết có vinh hạnh, xem một chút cá Úy đại mỹ nhân nuôi hay không!” Ông
ta cười ha ha, nướ

c miếng tung bay.

Ông đợi kiếp sau đi! Nhân Nhân lễ phép mỉm cười. “Ồ, lời nói thật hữu duyên!” Shit! Cảnh Chi Giới thế mà không có phản ứng, anh không phải là nuôi qua cá sao?

Cảnh Chi Giới nâng cằm, lười biếng nhìn Nhân Nhân một cái, trong
tiếng nói chuyện của đám đàn ông, ánh mắt của bọn họ có một trong thoáng chốc giao nhau, ánh mắt của anh sắc bén tự tin, giống như bất cứ trò hề nào cũng không thể gạt được ánh mắt anh. Trong nội tâm cô không khỏi
căng thẳng, nhìn thấy anh nhếch khóe môi, ánh mắt của anh nhìn cô nguội
lạnh, ngạo mạn… Cùng tàn nhẫn.

Biểu tình ưu nhã tôn quý, thân hình to lớn khỏe mạnh tuấn mỹ, anh lẻ
loi quyến rũ ngồi ở đó, chân dài miễn cưỡng đặt trên mặt đất, nói thờ ơ
với của chuyện bọn họ, cũng không có hứng thú. Bỗng nhiên, anh mỉm cười
với cô, cười đến thật giống như hổ dữ tùy thời muốn nhào lên ăn hết con
cừu nhỏ. Anh giống như thích cô, nhưng không có bất kỳ hành động nào.
Chẳng lẽ anh so với cô còn có thể “Không” hơn?

Thời gian trôi qua, dạ tiệc sắp kết thúc, Nhân Nhân mỏi mệt ứng phó
những với đám đàn ông nhiệt tình kia, cô bắt đầu không nhịn được, cô chú ý tới Cảnh Chi Giới giơ tay lên nhìn đồng hồ. Ánh mắt Nhân Nhân trầm
lại, lòng tin bị đả kích lớn, không thể tin được, người đàn ông này làm
như không thấy cô. Nhân Nhân nóng nảy, bỏ ra thiện ý, cố ý nói cho Cảnh
Chi Giới nghe.

“Không biết tại sao, cá của tôi ngày hôm qua đã chết hai con” Nhưng
thật ra là năm con. Cô đoán Cảnh Chi Giới sẽ cho cô một chút đáp án, thí dụ như hỏi cô có phải làm sai chỗ nào hay không? Nếu muốn theo đuổi cô
đây cũng là cơ hội tiếp cận rất tốt.

“Có phải làm sai chỗ nào hay không?” Nói chuyện chính là gã đàn ông đầu hói kia.

“Sẽ không phải là chất lượng nước có vấn đề chứ?” Tiên sinh Cây gậy
trúc nhiệt tình tích cực. “Có muốn tôi giúp em xem một chút hay không?”

Ô ô… Trong lòng Nhân Nhân khóc điên cuồng, gương mặt mỹ lệ lộ ra nụ
cười dối trá vô cùng miễn cưỡng. “Cám ơn… Cám ơn, tôi nghĩ tôi có thể
giải quyết” Khóe mắt cô khẽ co quắp. Mọi người ngược lại phát biểu ý
kiến, Cảnh Chi Giới chính là không lên tiếng.

Dạ tiệc kết thúc, Cảnh Chi Giới cũng không quay đầu lại rời khỏi hội
trường. Đi được rất tiêu sái, tự nhiên không biết lòng Nhân Nhân đang
sôi máu.

Không thể nào! Lần thứ hai, cô lại nếm được tư vị thất bại. Cảnh Chi
Giới này quả thực là tảng đá, đối với đẳng cấp mỹ nữ như cô thế mà lại
làm như không thấy. Cô sao vậy có thể có thất bại!? Cô đã điều tra qua,
anh độc thân hơn nữa căn bản không có bạn gái, tính hướng của anh bình
thường, anh là gã đàn ông thông minh khỏe mạnh thành thục, anh sao lại
cự tuyệt tiếp cận người phụ nữ tuyệt sắc ưu tú thông minh như cô vậy,
anh hẳn là cũng muốn giống như những gã đàn ông khác mong chờ được cô ưu ái chứ ~~ Khóc… Đây rốt cuộc là sai sót ở chỗ nào?

Tôi biến dạng sao? Trong lòng Nhân Nhân tràn đầy nghi hoặc, canh cánh nghi ngờ trong lòng, tìm không được đáp án.

Thảm không phải là chỉ việc này, sau khi tan cuộc, trời mưa xuống, Nhân Nhân bắt đầu khởi động xe nhưng không được

Úy Nhân Nhân bất chấp mưa phùn mở hộp sau xe ra, đứng ở ven đường
kiểm tra. Vai cô kẹp điện thoại, mưa bụi xối xuống làm ướt kiểu tóc thời thượng cô tỉ mỉ thiết kế, cô gọi cho xưởng sửa xe, đại khái là quá
muộn, không ai bắt máy. Nhân Nhân khom người cầm lấy động cơ máy để sang bên cạnh để sửa xe, định dùng sự thông minh tài trí của cô giải quyết
vấn đề khó khăn.

“Ừ… Đường này… Ừ tốt, tốt…” Cô vừa đọc sách hướng dẫn vừa kiểm tra
tình huống của xe, hai tay bất đắc dĩ bị làm cho vô cùng bẩn, cô chuyên
chú kiểm tra nhất nhất từng chỗ, còn xem xét tình trạng bình nước, cô
chuyên chú nghiêm túc đến nỗi không biết có người đi tới phía sau mình,
lại càng không biết những hạt mưa trên đầu cô, đã được một cái ô che
lại.

Hạ ô xuống, Cảnh Chi Giới buồn cười mà quan sát cảnh đẹp trước mắt.

Úy Nhân Nhân bận bịu đọc sách sửa xe, cô mặc một chiếc váy bó sát
người màu hoa hồng, chân đi giày cao gót tím năm phân, cô cúi người như
vậy có bao nhiêu mê người. Eo thon nhỏ, bờ mông rất vểnh tròn trịa, sẽ
làm bất kỳ một gã đàn ông bình thường nào dừng hô hấp lại. Cô vừa lẩm
bẩm tự nói, vừa rất chuyên tâm đọc lấy những thứ trên sách để làm. Bộ
dáng nghiên cứu nghiêm túc như vậy, thật là có chút buồn cười. Kiểu phụ
nữ này hẳn là nên sớm đến ven đường đón xe xin giúp đỡ chứ?

Ánh mắt Cảnh Chi Giới mỉm cười, cô sẽ không phải cho rằng xem một chút sách như vậy là có thể động thủ sửa được sao?

Úy Nhân Nhân để ý không ra đầu mối, lui một bước hai tay vòng qua ngực, tay chống cằm trừng mắt nhìn xe suy tư.

“Kỳ quái, cũng không có vấn đề gì mà!” Xoay người, bắt gặp anh, sợ
đến giương miệng trừng anh. “Anh, anh lúc nào thì…” A A, hù chết người
mất!

Nụ cười trong mắt Cảnh Chi Giới càng sâu, khi cô che miệng, trong lúc v


Old school Easter eggs.