pacman, rainbows, and roller s
Người Yêu Thích Giả Ngốc

Người Yêu Thích Giả Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324792

Bình chọn: 8.00/10/479 lượt.

m hòa thượng.

Trần Dĩnh tà tà ngắm cô, lười biếng nói: “Thành thật mà nói, tớ không biết, trên thực tế, cho dù cậu hỏi người biết anh ấy, tớ tin đáp án
cũng giống nhau” Trần Dĩnh mỉm cười, ánh mắt sắc bén hướng về Nhân Nhân. “Bây giờ cậu biết tớ tại sao khuyên cậu bỏ cuộc chưa, Cảnh Chi Giới căn bản là một câu đố, đàn ông như vậy thưởng thức là được rồi, anh ấy khó
nắm bắt, phảng phất đối với cái gì cũng không nghiện, cũng không trầm
mê, tâm tư trầm trọng đến ai cũng không biết, anh ấy không có khuyết
điểm của người phàm, anh ấy quả thực là thần, Nhân Nhân, cậu ở chung một chỗ với thần chỉ biết mệt chết mình” Trần Dĩnh cười hì hì.

Đáng giận, ăn nói khép nép xin xỏ Trần Dĩnh, sao mà một chút thông tin cũng đào không được?

Nhân Nhân phát cáu. “Như cậu nói có nói cũng như không” Nhân Nhân còn chưa từ bỏ ý định, please, cõi đời này còn có thần sao? Cô mê mẩn với
Cảnh Chi Giới thần bí hơn. Anh quả thực rất thú vị! Nhân Nhân nghiêng
người, nghiêm túc hỏi Trần Dĩnh: “Đại tiểu thư, xin cậu làm ơn thử nghĩ
xem, chẳng lẽ thật sự không có chuyện gì của anh ấy có thể nói cho mình
biết ?”

Thật sự bội phục nghị lực của Nhân Nhân, vẻ mặt Nhân Nhân bây giờ
kích động vô cùng, tựa như cố ý muốn đi tiêu diệt một bài toán nan giải, tìm không được đáp án, Trần Dĩnh biết cô sẽ không buông tha.

“Được rồi, tớ nhớ đến một chuyện, xã đoàn bọn tớ từng làm qua một lần hoạt động, muốn ra nước ngoài chơi một tuần, nhưng Cảnh Chi Giới không
chịu đi, lý do của anh ấy, là cá”

Nhân Nhân mở to mắt. “Cá?”

“Đúng, cá. Anh ấy thật giống như có nuôi cá. Anh ấy không đi xa được, vì cá”

“Thế này là được rồi!” Nhân Nhân vỗ tay. “Cá đúng là đề tài tớ nói
chuyện với anh ấy, Hà Phi!” Nhân Nhân quay đầu hướng đến Ôn Hà Phi ở
đứng ở góc xem tạp chí, nhàm chán đến ngáp một cái.

“Ặc, sao?” Hà Phi mệt nhọc. “Tớ có thể trở về sao?”

“Không thể” Nhân Nhân nheo mắt lại cười hì hì nói. “Cậu phải đi mua cá với tớ”

Hà Phi trố mắt “Cậu muốn nuôi cá?”

Trần Dĩnh giội bát nước lạnh. “Cá rất dễ dàng chết, khó khăn nuôi”

Hai tay Úy Nhân Nhân chống nạnh cười ha ha, lại là một câu kia: “Không có cái gì có thể làm khó tớ – Úy Nhân Nhân”

Trần Dĩnh ngáp một cái. “Xem ra mèo của tớ lại có cá ăn”

_________

Chú thích:

Vô tiền tuyệt hậu [1'>: Câu thành ngữ này có nghĩa là việc trước đây
chưa từng có và sau này cũng sẽ không có. Miêu tả về sự vật hiếm có, độc nhất vô nhị.



Quán ăn nào đó ở khu Đông, các tinh anh thương nghiệp nhận được lời mời tham gia party của công ty khoa học kỹ thuật.

Úy Nhân Nhân hỏi thăm được Cảnh Chi Giới ở trong danh sách khách mời, ha ha ha, vì thế cô đã bỏ ra hai ngày đọc sách hướng dẫn nuôi cá, cũng
trang điểm lộng lẫy tham dự party, nắm chặt cơ hội săn nam này.

Kế hoạch của cô như sau — Trước tiên làm bạn bè với Cảnh Chi Giới,
gia nhập vào cuộc sống của anh. Phóng điện với anh, nhưng mà thích hợp
dè dặt. Cố ý ám chỉ, dụ chú ý của anh. Dĩ nhiên, khi anh bị cô mê hoặc
đến chịu không nổi, anh sẽ mở miệng hỏi số điện thoại của cô, cô dĩ
nhiên sẽ không cho anh, cuối cùng là cô lưu lại số điện thoại của anh,
mà cô sẽ “Không” quá một tuần lễ không gọi. Chiêu này gọi lấy lui làm
tiến, lạt mềm buộc chặt. Cô tính toán chỉ tâm sự với anh, tìm kiếm khẩu
vị của anh, chờ ước hẹn vượt qua ba lần mới để cho anh nắm tay mỹ lệ nhỏ bé của cô, vượt qua mười lần mới cho anh hôn nhẹ, nếu như anh biểu hiện tốt, mới có thể tiếp tục bước thứ ba, tư.

Ha ha ha, cô nghĩ đến thật là đẹp. Tiệc rượu bắt đầu không bao lâu,
Úy Nhân Nhân xinh đẹp đã thành công hấp dẫn chú ý của đám đàn ông, bọn
họ bắt đầu lôi kéo sự chú ý, nói cười với cô.

Ngồi ở bên cạnh đám đàn ông, cô tập mãi thành thói quen mà hưởng thụ
tư vị được ái mộ, cuối cùng Cảnh Chi Giới cũng tới. Vị trí của hắn thật
là khéo, ngay đối diện với Nhân Nhân.

Hì hì, đương nhiên là dày công lập kế hoạch, an bài vị trí là cô bạn tốt làm quản đốc của cô.

Nhân Nhân câu được câu chăng mà mỉm cười đáp lại đám người ái mộ theo đuổi, một bên giấu diếm dấu vết mà lẳng lặng quan sát Cảnh Chi Giới.

Anh mặc bộ âu phục màu xám đậm, tóc mái hơi mất trật tự, nhưng không
sao, điều đó càng nổi bật lên sự cuồng dã không chịu gò bó tràn đầy mị
lực của nam giới. Ánh mắt của anh biếng nhác, lại không gia nhập hàng
ngũ ái mộ Nhân Nhân, cũng không mở miệng nói chuyện phiếm, nhưng anh
thỉnh thoảng có dùng một loại ánh mắt sắc bén chuyên chú như con báo
nhìn cô.

Cuối cùng Nhân Nhân cũng dẫn đề tài tới cá, dụ anh đi vào đề tài.

“Tôi nuôi một bể cá, tôi rất thích cá…” Cô thấy khóe môi anh khẽ
nhếch, nhưng anh không nói gì. Ớ, không có phản ứng? Anh không phải là
thích nuôi cá sao?

“Úy tiểu thư thích cá à?” Nhưng một gã đàn ông hói đầu bên cạnh lại có phản ứng. “Úy tiểu thư thật lãng mạn”

“Cá không dễ nuôi!” Gã đàn ông gầy như cây gậy trúc phía bên trái, gã đàn ông tựa như Cổ Long sặc chết chen v