
g giống những người phụ nữ đã lên giường với
anh, anh cảm giác được tình cảm chân thành tha thiết của cô, anh cuối
cùng vẫn là kìm lòng không được mà muốn cô, song đáy lòng lại ích kỷ hy
vọng cô không phải nghiêm túc.
Anh khởi động thân thể, ngồi dậy, anh buông mắt xuống, tầm mắt u buồn cúi ngắm lòng bàn tay trống không của mình. Giờ phút này tâm tình của
anh phức tạp, suy nghĩ rối loạn, anh cảm giác mình thật giống như trở
nên có chút không giống với trước kia lại nghĩ không ra chỗ thay đổi,
tóm lại anh không thích loại không khí tựa như hạnh phúc này, quá hạnh
phúc sẽ làm anh sợ, quá hạnh phúc sẽ cho người ta mềm yếu, một khi hạnh
phúc đi xa, ứng phó không kịp, anh sẽ thảm hại đau đớn đến chết.
Cảnh Chi Giới tinh tường ý thức được, sự yêu thích, ham muốn đối với
Úy Nhân Nhân là bất đồng với những người phụ nữ kia. Anh vốn tưởng rằng
đối với cô chỉ là đơn thuần ham muốn, nhưng… Ánh mặt trời chiếu vào giữa phòng, anh đã tỉnh lại, sau khi trút hết dục vọng, sự yêu thích của anh đối với Nhân Nhân cũng không có vì vậy mà biến mất.
Cảnh Chi Giới chán nản mà gảy gảy tóc rối loạn, tại sao đã ôm qua cô, sau khi tỉnh lại cảm giác nhưng lại so sánh với bất kỳ một ngày nào
trong quá khứ lại trống rỗng hơn? Đã đạt được thân thể của cô, anh tại
sao còn suy nghĩ không yên?
Loại quan hệ này, cảm xúc quỷ dị này, làm anh phiền não. Anh phát
hiện mình lại vẫn đang hoài niệm tư vị cô ở dưới thân anh, đáng chết!
Đầu anh tràn đầy hình ảnh anh tiến vào cô, cô thống khổ lại hồn nhiên mà hét lên, cô là như vậy không có chút nào giữ lại mà mặc anh đòi hỏi y
hết thảy, cô tại sao có thể như vậy? Anh sợ người phụ nữ này! Sợ mình
như vậy. Anh vén chăn dưới giường, mặc quần dài vào, u sầu đẩy cửa phòng ra, nhưng ngay sau đó mặt ngẩn ra, sững sờ ở trước cửa.
“Chào buổi sáng ~~” Nhân Nhân đứng ở trước bàn dài bày đầy bữa ăn
sáng, ngoắc tay với anh, tay phải còn cầm lấy một đôi đũa. “Mau tới ăn.
Em giúp anh làm bữa sáng, có chân giò hun khói, sandwich, bánh mì nướng, súp trứng, anh thích loại nào?”
Cô dịu dàng lại nhiệt tình, anh lại cứng đờ người, nhớ lại những
ngày mẹ chuẩn bị bữa sáng… Lưng anh bỗng nhiên rét lạnh, ký ức buồn bã
như con rắn sít sao trói buộc trái tim anh, anh chớp mắt mấy cái, có
chút thở không nổi.
Nhân Nhân kéo cái ghế ra, giúp anh rót nước trái cây. “Em cái gì cũng nấu một chút, anh xem thích ăn cái gì…” Cô cười nhìn anh, nụ cười của
cô quá ấm áp. “Tủ lạnh của anh sao lại toàn đồ đông lạnh vậy, loại đồ
này chất bảo quản rất nhiều, ăn một chút thôi” Giọng nói ngọt ngào của
cô nghe rất hạnh phúc.
Biểu tình vui vẻ của cô, giọng nói thân mật của cô khiến anh nhớ tới
những thứ hạnh phúc đã trải qua kia, những cái ôm dịu dàng kia, khoảng
thời gian vô ưu vô lo đã lâu không trải qua. Cô cười rực rỡ với anh, ấm
áp đến rất chói mắt, anh lại nhớ về buổi sáng u buồn tối tăm nào đó, hai tình cảm chân thành của người thân làm thân thể anh lạnh như băng.
Ngày đó anh không khóc, ngày đó trời mưa rất lâu, giọt mưa đánh vào
cửa sổ kính, giọng nói của mọi người giống như ngăn cách bởi một tấm
kính, anh giống như đặt mình trong biển sâu nghe được rất mơ hồ, ngày đó mình có bao nhiêu thảm hại… Thoáng chốc, trái tim anh lại hạ thấp như
có bão tuyết, vết thương đã kết vảy lại bắt đầu chảy máu.
“Hey, anh sáng nào cũng ngây ngây như vậy sao?” Nhân Nhân cười híp
mắt, hồn nhiên không biết ký ức hắc ám như ác quỷ đang xé rách tim anh.
“Thừa dịp anh đang ngủ, em giúp anh làm một nồi súp để trong tủ lạnh,
anh buổi tối đói bụng lập tức có thể lấy ra ăn” Nhân Nhân đầy nhiệt tình nói. “Hey, em dùng hết trứng rồi, lần sau lúc đến giúp anh mua…”
Không! Cảnh Chi Giới lạnh mặt mà chống đỡ. Anh không cần cô đối xử
tốt như vậy với mình, anh không cần cảm giác được cưng chiều, anh không
cần, anh chỉ cần một mình, thế giới an toàn mà nguyên vẹn.
Cô đi về phía anh, ánh mắt cô nhìn anh giống như thiên sứ, ánh mắt của anh t
rong nháy mắt lạnh như băng, cô đáng chết chính là đang tiêu diệt lực phòng ngự kiên cường của anh.
Cô sờ lên mặt anh. “Anh u mê à?” Cô nhón chân hôn môi anh, nhiệt tình mà ôm anh, chân thành thẳng thắn mà dán vào lồng ngực anh, ngọt ngào
nói: “Em rất thích anh, em nghĩ em yêu anh!” Cô tỏ tình làm mềm yếu ý
chí của anh.
Thế giới an toàn của anh bị xâm phạm, lực phòng ngự kiên cường của
anh bị cô bổ ra một cái khe. Cảnh Chi Giới vòng tay qua trước ngực, đẩy
thân thể cô ra, rời cô ra, sải bước bước vào phòng bếp, không nói một
câu, sắc mặt ngưng trọng. Anh mở tủ âm tường lấy cà phê.
Nhân Nhân đuổi theo. “Tìm cái gì?” Cô nhìn dáo dác. “Anh muốn uống cà phê? Em giúp anh pha ~~” Nói xong muốn lấy hộp cà phê trên tay anh, anh lại nâng tay lên, ánh mắt lạnh như băng.
“Không, tự mình pha” Anh xoay người dừng ở trước bàn ăn, đổ bột cà
phê đổ vào trong bình, ấn chốt mở. Máy pha cà phê vận chuyển, mùi thơm
tỏa ra bốn phía. Vẻ mặt của anh lạnh lùng mà xa lạ, anh biểu hiện thật
giống như cô thật ra k