XtGem Forum catalog
Người Yêu Thích Giả Ngốc

Người Yêu Thích Giả Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325533

Bình chọn: 8.5.00/10/553 lượt.

anh đang đi với người khác? “Em ở
nhà anh” Vốn tưởng rằng anh nghe xong thì trở về ngay, kết quả anh chỉ
lãnh đạm một câu.

“Oh, anh không biết em tới” Anh thấp giọng nói. “Anh đang ở KK với bạn”

Mỹ Đại vươn người tới cười híp mắt hỏi: “Người nào đó? Chi Giới?” Cô ta gọi đến vô cùng thân mật.

Nhân Nhân nghe thấy được, thốt ra. “Nói cho cô ta biết — em là ai!” Gọi thân mật như vậy, đáng giận!

Cảnh Chi Giới nhíu mi, anh rất không thích loại giọng điệu ra lệnh
này của Nhân Nhân. Cho tới bây giờ anh cũng không phải là người ai cũng
có thể khống chế, anh trả lời Mỹ Đại: “Là bạn anh”

“Bạn?” Nhân Nhân không nhịn được gầm thét. “Em là bạn của anh!?” Hừ hừ~~ tức chết!

Cảnh Thiếu Hoa đang xem ti vi bị cô gầm đến quay mặt lại, nhìn thấy Nhân Nhân nắm điện thoại giận đến toàn thân phát run.

Cô gầm thét chỉ làm cho Cảnh Chi Giới lãnh đạm hơn. “Em xảy ra chuyện gì?”

“Em xảy ra chuyện gì? Em là bạn của anh? Một người bạn cho phép ôm
hôn ân ái? Thì ra là định nghĩa bạn của anh rộng như vậy!?” Cô không
nhịn được nổi giận. “Anh còn có bao nhiêu loại bạn này nữa?” Giả bộ
cười!

Anh im miệng không nói. “…” Đột nhiên giọng nói nghiêm túc lên. “Không nên tùy hứng, anh không thích em như vậy”

Tới địa ngục đi! Nhân Nhân vốn muốn rống lại như thế, nhưng bỗng nhiên nghẹn lại. Cô không thể tin được mình lại dịu ngoan nói –

“Được. Em làm bữa ăn tối, anh muốn trở về hay không?” Sau khi nói ra, cô cảm giác rất chán ghét mình như vậy.

“Em ăn đi, anh mới vừa ăn xong”

“Anh không muốn về? Anh sẽ ở đó lâu sao? Hai người có…” Có lên giường không? Nhân Nhân không nói nổi nữa. Nhân Nhân nghẹn lại, bỗng nhiên ý
thức được, anh rất có thể đối xử với người đàn bà kia giống như đối với
cô, anh cũng có thể có thể hôn cô ta, ân ái cùng cô ta, bởi vì định
nghĩa bạn của anh rộng khắp như vậy. “Anh có trở về không?”

“Có chứ” Đáng chết, anh không thích giọng nói sầu não của cô, làm anh cảm giác mình tàn nhẫn, nhưng anh đổi lại càng tức giận bản thân, anh
bỗng nhiên lo âu. “Còn có việc sao?” Anh cảm giác mình đáng giận, cô
không chịu cúp điện thoại.

Anh im lặng không nói trong chốc lát, giống như ngày thường, anh cúp điện thoại trước.

Cảnh Thiếu Hoa ước chừng đoán được chuyện gì, cậu ta tê liệt ngã xuố

ng ghế sofa. “Chúng ta có thể ăn chứ?” Trên bàn bày đầy món ăn. Cậu ta
liếc cô một cái, cô thật giống như u mê, đứng trước tủ âm tường, trong
tay còn cầm điện thoại, phảng phất thất thần. Cậu nhún nhún vai, tập mãi thành thói quen nói: “Không cần chờ anh ta. Tính cách anh ta tôi hiểu
nhất, anh ta sẽ không vì ai mà thay đổi, trên thực tế dì có chìa khóa
nhà anh ta đã là kỳ tích”

Cô không khóc, chẳng qua là thật giống như u mê.

Cậu gãi gãi đầu, sườn mặt cô rất yếu ớt, thân thể cứng còng của cô
cảm giác rất đau thương, chân tay cậu luống cuống. “Dì, được rồi, anh ta không đến coi như xong, còn có tôi với dì mà! Rõ ràng dì gặp gỡ tôi tốt hơn, tôi sẽ không giống anh tôi, dì xinh đẹp như vậy, tại sao lại cứ
lãng phí thanh xuân với anh tôi chứ!?”

Nhân Nhân hít sâu một hơi. “Đợi một chút, làm thêm một món, chúng ta có thể ăn” Không sai, anh thì là cái gì cơ chứ!

Thiếu Hoa kinh hô: “Còn có món gì nữa?” Đã một bàn đầy thức ăn rồi. “Ăn không hết nữa!”

Nhân Nhân bước vào phòng bếp, một giờ sau, Cảnh Thiếu Hoa bỗng nhiên nhảy dựng lên từ ghế sofa, ngây ngẩn cả người.

Đó là mùi vị sâu trong trí nhớ, Nhân Nhân mang ra món trứng tráng, cậu u mê.

Cô đặt lên bàn, quay đầu cười với cậu. “Đến ăn đi”

Cảnh Thiếu Hoa hơi giật mình ngồi xuống, Nhân Nhân đưa đũa đưa cho cậu ta.

Cậu ta trừng mắt nhìn món ăn kia, vẻ mặt ngạc nhiên, cậu ta gắp thức
ăn, đưa vào miệng, sau đó cậu ta đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn lại Úy
Nhân Nhân.

Cô cười ấm áp với cậu ta. “Thích không? Không biết có làm được hay
không?” Cô nghĩ cậu ta thích, bởi vì ánh mắt cậu ta chớp động, ánh mắt
cậu ta mông lung, hốc mắt đỏ. Cô cảm giác cậu ta nắm chặt tay, cậu ta
kích động nói không ra lời.

“…” Ngay cả mũi cũng đỏ. Cậu ta im lặng không nói, một hơi ăn thật nhiều món trứng tráng.

Nhân Nhân ngồi ở bên cạnh cậu ta, lẳng lặng nhìn cậu ăn. Cô chống
cằm, tối nay thật thất bại, niềm vui duy nhất chính là nhìn thấy Cảnh
Thiếu Hoa cảm động như thế.

Khẩu vị của Cảnh Thiếu Hoa tốt hơn, ăn liền ba bát cơm. Sau đó cậu ta đặt bát xuống, hô một hơi, ngây ngốc nói: “Sau khi ba mẹ chết, em hôm
nay là vui vẻ nhất…” Cậu ta quay đầu hỏi Nhân Nhân. “Chị là học đặc biệt cho anh em, có đúng không?”

Nhân Nhân im lặng.

“Chị rất yêu anh em, có đúng không?”

Nhân Nhân cam chịu.

Tay của cậu ta nắm chặt, cậu ta nói: “Làm, người, phụ, nữ, của, em,
đi!” Cậu ra nhấn từng chữ từng câu. “Em sẽ đối xử với chị thật tốt, em
tuyệt đối sẽ không hại chị thương tâm như anh em, thời điểm chị cần em
em sẽ xuất hiện, khi chị thương tâm em sẽ bảo vệ chị, chị nghĩ