
, Hà Phi vội vàng cầm thuốc xoa cho cô.
“Coi như xong…”
“Không!” Nhân Nhân nắm lấy cái xẻng hào hùng hàng vạn hàng nghìn, tay trái chống eo, ánh mắt kiên định có thần, chí khí cao hét lớn. “Cho
rằng tớ Úy Nhân Nhân tùy tiện có thể xử lý mấy ngàn vạn dự án –” Cô tức
giận chỉ lấy nồi cháy khét. “Chỉ là một món trứng tráng, há có thể làm
khó tớ!”
“Ồ” Hà Phi sờ sờ mũi chạy trở về phòng khách.
“Hey” Trần Dĩnh không nhịn được. “Cậu ấy muốn bao lâu mới có thể làm
xong? Tớ tối nay có việc!” Nếu không phải Úy Nhân Nhân chi một khoản
tiền cho vật cưng của cô đi làm đẹp, cô mới lười tới đây nghe người phụ
nữ này làm món trứng tráng nổi điên.
Cuối cùng sau những tiếng thét chói tai rất nhiều lần của Nhân Nhân, món trứng tráng ra đời.
Nhân Nhân bưng lên bàn, Trần Dĩnh liếc về đầu cô bỗng nhiên thét chói tai, sợ đến Nhân Nhân thiếu chút nữa lật úp thành quả cực khổ của mình.
“Cậu lại sao thế?” Nhân Nhân hỏi.
“Oa a!” Trần Dĩnh lần đầu tiên có vẻ mặt kinh hoảng như vậy. “Cậu
đánh nhau với quỷ sao?” Úy Nhân Nhân luôn luôn là người phụ nữ gọn gàng
xinh đẹp, trang phục hoàn mỹ không chê vào đâu được. Song lần này, mặt
có một đống dầu mỡ vấy bẩn, đầu tóc tán loạn, mắt phải híp mở, tựa như
có một đám vết đỏ tím, áo sơ mi màu hồng phấn Channel cổ chữ V dính dầu
mỡ vàng nhạt, cô thoạt nhìn hiển nhiên giống như một người vừa mới đánh
qua một trận, chẳng trách Trần Dĩnh sợ hãi kêu. “Trời ơi ~~ Nhân Nhân,
tớ chẳng thấy cậu xấu như này bao giờ”
“Xấu?” Gì cơ!? Nhân Nhân há hốc mồm, sờ mó mặt hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Hà Phi vội vàng cúi đầu, hai vai run rẩy cố gắng đè nén ý muốn cười
to, hết lần này tới lần khác Trần Dĩnh còn đang nói không ngừng.
“Chậc chậc chậc ~~” Cô đánh giá Nhân Nhân, lắc đầu tiếc hận. “Xem Cảnh Chi Giới biến cậu thành bộ dáng gì đây? Đức
hạnh của cậu quả thực giống như người điên, tóc tai bù xù, không có chuyện gì gây sự với một món ăn!”
Nhân Nhân xụ mặt xuống. “Đừng nói loạn, mau thử một chút!” Lần lượt
đưa đũa cho bọn họ. “Xem đã tốt hơn chút nào chưa?” Cô hăng hái ngẩng
cao chú ý vẻ mặt của bọn họ.
Trần Dĩnh gắp lên một chút, đưa lên miệng, thử một miếng. “Phì phì phì!” Ném đũa.
Hà Phi gắp một miếng đưa vào trong miệng, Nhân Nhân chăm chú nhìn cô, nhìn cô che miệng lại, cô cười rất miễn cưỡng.
Đáp án rất rõ ràng, Nhân Nhân vỗ bàn hét lớn: “Được! Tớ lại đi xào, các cậu đợi”
Rất nhanh, lần thứ hai mang thức ăn lên.
Lần này Trần Dĩnh thử một chút, không phì ra, chỉ lấy nước mãnh liệt súc miệng.
Hà Phi nuốt vào, hắc hắc hắc cười với Nhân Nhân. “Nhưng… Có thể ăn…” Chẳng qua là mùi vị có chút mặn”.
“Được, tớ lại đi!” Cô cứ như vậy thử qua lại mười lần.
Cuối cùng, Trần Dĩnh nhìn không được, hãnh diện ăn ba miếng; Hà Phi
chạm lên bồn cầu trong phòng tắm, thề tháng này không đụng bất kỳ loại
thức ăn liên quan đến trứng; Nhân Nhân ngồi phịch ở phòng bếp, đứng ở
bồn nước khóc thút thít! Ô ô, sao lại khó như vậy chứ!
Một món trứng tráng chỉnh Úy Nhân Nhân khóc!
~~***~~
Kế hoạch của Nhân Nhân là như vậy, ở buổi tối sinh nhật Cảnh Chi Giới, cô muốn làm món này cho anh ăn.
Trong lúc Nhân Nhân không biết chịu được bao nhiêu lần thất bại,
chính là không chịu bỏ qua, Hà Phi bị cô làm hại chỉ cần đi đến phòng ăn nhìn thấy loại thức ăn có trứng, sắc mặt trắng bệch buồn nôn muốn ói,
Trần Dĩnh lại càng vô luận hối lộ Nhân Nhân như nào nữa, cũng kiên trì
không chịu lại đi thử ăn món trứng tráng nữa.
Nhân Nhân không thể làm gì khác hơn là cố gắng cứu tế, sau khi thí
nghiệm vô số lần, cô cuối cùng cũng có thể thuần thục làm ra món ăn này, cô dụng tâm thưởng thức, cảm giác hẳn là không tính là quá kém.
Ngày sinh nhật Cảnh Chi Giới, cô bắt đầu điên cuồng gọi điện cho Cảnh Thiếu Hoa
“Sinh nhật anh cậu cậu tới đây một chút được chứ?” Cô không sợ người
khác nói cô làm phiền anh bạn nhỏ thuyết giáo. “Trên đời này cậu còn dư
lại một người anh ruột, cậu lại giống như con rùa rụt đầu như vậy sao
~~” Thật ra thì cô hy vọng món ăn này Cảnh Thiếu Hoa cũng có thể ăn
được, cô đoán cậu ta hẳn là cũng rất hoài niệm món ăn này.
“Tôi không đi!” Cảnh Thiếu Hoa phiền não gầm thét. “Chị không hiểu, tôi chán anh ta!”
“Hử ~~” Nhân Nhân dùng vai kẹp điện thoại, vừa sửa sang lại phòng khách. “Tại sao chán anh ấy?”
“Anh ta chỉ biết mắng tôi, tôi nhìn thấy anh ta lại phiền chán!” Chỉ
biết bảo cậu học bổ sung, bảo cậu đọc sách, thật giống như cậu bỏ học
khiến cậu ta có bao nhiêu mất thể diện.
Úy Nhân Nhân hít sâu một hơi. “Ai da, mắng cậu là niệm tình cậu, quan tâm cậu nha, anh ấy nếu như…”
“Dì –” Cảnh Thiếu Hoa cao giọng nói. “Đừng thuyết giáo tôi!” Cậu ta cảnh cáo.
Úy Nhân Nhân trợn trắng mắt. “OK, cậu ghét anh cậu, tôi mặc kệ” Hừ hừ ~~ tức chết, còn gọi cô là dì!
“Rất tốt” Thiếu Hoa sảng khoái nói. “Dì cuối cùng cũng đã hiểu, bây
giờ nói chuyện phiếm