
g, đi vào phòng tắm, cô nhìn thấy một mẩu giấy nhắn dán trên tấm gương.
" Ông xã của em đi làm. Ngoan ngoãn đợi anh về."
Cảm giác ngọt ngào tan ra trong lòng.
Ước rằng mãi mãi có hôm nay, hàng năm có ngày này.
Nại Nam Hy gỡ tờ giấy nhắn xuống, cẩn trọng đặt nó vào tủ thuốc đằng sau tấm gương.
Nhanh chóng đánh răng rửa mặt, tiện thể tắm một cái liền gần tới trưa. Tư Thiên gọi về nhà hai lần. Một lần để gọi cô dậy, lần thứ hai báo không về ăn trưa.
Giải quyết xong bữa trưa qua loa, Nại Nam Hy mới thật sự nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề hết sức đau đầu.
Thất nghiệp.
Trong một cuốn tiểu thuyết Trung Quốc, có chương viết: "Thất nghiệp rồi, tìm đàn ông thôi." Nhưng đau đầu một nỗi, mặc dù cô giống như nữ chính, đã tìm được đàn ông thật, nhưng mà thất nghiệp, quả thực rất nhàm chán.
Cẩn trọng suy xét vấn đề hao tổn rất nhiều chất xám này, Nại Nam Hy rối rắm. Cô không muốn làm kẻ ăn bám Nam đại hiệp nhà cô đâu.
Cuối cùng, cô cũng đưa ra một quyết định, liền nhắn tin cho anh.
" Nam Tư Thiên, công ty anh nằm ở vị trí nào?"
Bên kia đầu dây, Nam Tư Thiên đang chuẩn bị tham gia một cuộc họp cổ đông, đọc được tin nhắn liền cười như kiểu ma nhập. Khi không lại nhắn tin hỏi công ty anh ở đâu, có phải nhớ anh quá không vậy.
Anh nhắn địa chỉ cho cô xong, liền "tung tăng" đi vào phòng họp.
Mọi người bên trong nhìn tổng giám đốc với ánh mắt thập phần quái dị, kiểu như nghi ngờ người ngoài hành tinh đã rút mất não của anh vậy. Mấy ngày hôm nay, anh đặc biệt cổ quái.
Trưởng phòng kế hoạch cười cười đùa cợt.
- Nam tổng của chúng ta hôm nay đặc biệt yêu đời. Phải chăng là, tình yêu đang trong giai đoạn thăng hoa.
Nam Tư Thiên trong ấn tượng của mọi người, là một người đàn ông trưởng thành, chính chắn và hòa nhã, nhưng cũng rất nghiêm túc trong công việc. Đặc biệt là đối với đám phụ nữ, anh quả nhiên là một cực phẩm mĩ nam luôn được săn đón.
Tuy nhiên vị tổng tài trẻ tuổi này, qua điều tra của đám nhân viên ham mê nam sắc thì dù là ở nước ngoài hay trong nước, đều chưa có bạn gái. Đừng nói tiêu chuẩn của người ta cao, anh đẹp anh có quyền mà.
Thế nhưng cách đây ít lâu, có tin đồn tổng tài có bạn gái, hơn nữa còn sống chung với nhau. Chị em rơi lệ. Cách đây vài ngày, lại nghe tin giữa họ có mâu thuần, dẫn đến tính khí Nam tổng cả ngày nóng nảy, dễ nổi đóa. Hôm qua anh còn nghỉ làm, trực tiếp hủy hết các lịch hẹn trước đó.
Đám nhân viên nhìn tổng tài của mình, nhìn một dòng thâm trường ý vị khắc trên mặt anh, liền không khỏi rùng rợn. Chắc chắn có gian tình.
Cuộc họp kết thúc sau ba mươi phút, quá nhanh so với bình thường. Nam Tư Thiên đem tập tài liệu phân phó cho thư kí Đoàn, rồi mỉm cười hòa nhã.
- Tôi hiện tại không tiện tiếp khách, quý vị có vấn đề, liền trực tiếp liên hệ với thư kí Đoàn.
Vứt lại một câu vàng ngọc, tổng tài đại nhân liền khuất dáng sau cánh cửa, vội vã đến mức thân ảnh biến mất như một làn khói xanh. Cả căn phòng rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Nam Tư Thiên nhanh chóng trở về văn phòng, trong lòng thầm chờ mong một màn ôm hôn nồng nhiệt của Nại Nam Hy. Thế nhưng, chờ anh sau cánh cửa, lại là một Nam Hy khuôn mặt nghiêm túc, thập phần suy tư.
Hơn nữa, vẻ mặt ấy của cô, có cần nghiêm trọng và rối rắm như vậy không.
Anh chậm rãi đóng cửa, giả vờ ho một tiếng.
Nại Nam Hy ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh, liền trau mày.
- Nam Tư Thiên, không thể thế này mãi được.
Được rồi, anh bị một tiếng Nam Tư Thiên kia làm cho cụt hứng rồi. Có ai như cô gọi tên người yêu xa lạ kiểu đó không.
- Nam Hy, bỏ họ đi.
- Sao cơ.
- Gọi Tư Thiên được rồi. Bằng không gọi Thiên đi.
- Anh đừng có nói mấy lời buồn nôn ấy. Em có chuyện rất nghiêm túc.
- ... (Buồn nôn?)
- Nam Tư Thiên, em muốn xin việc, không thể thất nghiệp mãi được.
Nghe qua, mặt anh tối lại. Xin việc? Cô cảm thấy anh rất nghèo sao? Nhưng mà, dùng cái đầu IQ cao ngất của mình mà nghĩ, Nam Tư Thiên tìm ra vấn đề rồi. Anh suy nghĩ một chút, lúc nhìn lên thấy Nại Nam Hy đang chăm chú nhìn mình, liền nở một nụ cười, đi đến ngồi xuống cạnh cô.
- Em vẫn muốn làm luật sư?
Cô gật đầu chắc chắn.
- Được, vậy chi bằng anh giúp em mở công ty tư nhân.
Cô lắc đầu.
- Vậy em muốn gì?
- Nam Tư Thiên, anh nhận em vào làm đi. Làm luật sư cho công ty anh.
Ba chữ anh có rồi bị Nam Tư Thiên nuốt vào trong bụng. Anh cười cười.
- Tốt, cứ quyết định vậy đi. Ngày mai đến phỏng vấn.
Nại Nam Hy gật đầu mỉm cười.
- Được, vậy em về trước nấu cơm đây.
Lúc Nại Nam Hy rời đi, trong phòng chỉ còn một mình Nam Tư Thiên.
Anh ngồi ngả lưng ra sau sô pha, trên người mặc một bộ âu phục màu đen truyền thống trang nhã, dáng ngồi tạo những nếp gấp có trật tự, phong thái ung dung ẩn hiện ý cười nồng đậ