pacman, rainbows, and roller s
Nhắm Mắt Lại, Nói Yêu Anh Đi

Nhắm Mắt Lại, Nói Yêu Anh Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323402

Bình chọn: 8.5.00/10/340 lượt.

r/>
- Mặc vào đi, cẩn thận cảm lạnh.

Một giọng nói vang lên, đi kèm nó là một chiếc áo vest khoác ngoài màu đen rơi trên vai cậu, Mạnh Huy quay người lại, là người đó.

Anh đứng dưới ánh chiều tà, mái tóc ngắn màu đen phiêu dật trong làn gió phóng khoáng. Ánh tà dương rơi trên ngũ quan anh tuấn điềm tĩnh, đôi mày đậm rõ nét, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím hờ.

Lương Thanh Hàng mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng và quần âu phục, hai tay bỏ trong túi quần, đứng ngược chiều ánh sáng nhìn người đàn ông trước mặt.

Chuyện đó cuối cùng cũng kết thúc. Nhờ có Lâm Thành và Tư Thiên, cuối cùng anh đã được giải oan. Một người từng làm trong văn phòng công tố ấy đã đứng ra làm chứng, đưa tên thủ phạm thực sự vào tù.

Ngồi tù ba năm, anh đã ngộ ra một số điều.

Mạnh Huy mím môi, cúi đầu không dám nhìn Lương Thanh Hàng.

- Tại sao cậu tránh tôi?

Lương Thanh Hàng ngồi xuống một chỗ trống trên xích đu, hướng ánh mắt về phía hàng cây đằng trước.

Hơi gió lạnh mang theo vị thơm ngát của đất trời, thổi tới, quấn quít giữa những kẽ lá xanh mơn mởn. Mạnh Huy đưa tay kéo lại áo khoác, khẽ hít hà mùi hương nam tính còn vương lại tại đó.

- Tôi không có. Nhưng là, anh đã nói, chúng ta không nên gặp nhau nữa. Anh biết đấy, tôi gay.

Giọng nói cậu đè thấp đến thế làm trong lòng Lương Thanh Hàng nảy sinh một loại thương xót.

Anh vươn cánh tay khoẻ mạnh, ôm lấy vai người bên cạnh.

Mạnh Huy kinh ngạc nhìn sang.

- Ba năm, tôi mất ba năm mới nhận ra một điều. Tôi yêu cậu, Trần Mạnh Huy, tôi yêu cậu.

Rầm!

Cả thế giới vỡ tan trước những câu nói như thật như giả ấy. Mạnh Huy không tin vào tai mình, hai tay ôm tai, không ngừng lắc đầu.

Lương Thanh Hàng ghì chặt lấy cậu, đem tất cả yêu thương mà ôm cậu vào lòng.

- Nghe tôi nói. Thực ra trước giờ tôi bị gay, nhưng cho đến khi gặp cậu, tôi mới phát hiện ra điều đó.

-…

- Trước kia mỗi lần có bạn gái, ban đầu tôi rất hăm hở nhiệt tình, về sau dần dần chán chường. Ban đầu tôi còn tưởng rằng bản thân mình mau chán, là loại đàn ông trăng hoa trong truyền thuyết. Nhưng ngày đó tôi buồn bực đi uống rượu, chúng ta xảy ra cái chuyện kia, tôi không những không ghê tởm, mà còn cảm thấy thoả mãn.

- …

- Mạnh Huy, tôi mất ba năm trong tù, thành tâm suy nghĩ. Là tôi đã yêu cậu rồi. Yêu cậu đến nỗi muốn nhanh chạy khỏi tù ngục để đến bên cậu, cùng cậu xác định quan hệ.

Trái tim Mạnh Huy đập loạn lên. Hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc.

Dù đây là một giấc mơ thì cậu cũng không muốn tỉnh lại. Cậu sẽ tiếp tục mơ, tiếp tục dựa vào vòng tay ấm áp này.

Có đôi khi, chỉ là một cái ôm thôi, thế là đã thoả mãn lắm rồi.

Đông về, có hai đôi yêu nhau đang ôm lấy hạnh phúc của mình, nhẹ nhàng mà cảm nhận thứ tình yêu kì diệu trong truyền thuyết.

Con người mà, sinh ra là để yêu… và được yêu.



Vừa ra khỏi thang máy, Nại Nam Hy đã nhanh nhanh chóng chóng phi thân vào trong nhà, rồi trực tiếp lao vào phòng ngủ, hoàn hảo hạ cánh trên chiếc giường mềm mại.

Nam Tư Thiên kéo hành lí theo vào sau, thấy người nào đó đã ngủ say đến mức quên cả sự tồn tại của mình thì cảm thấy buồn cười. Anh mới vừa dọa đòi cả vốn lẫn lãi, cô liền tính kế chuồn trước rồi.

Đặt túi đồ của mẹ vợ sang một bên, anh kéo valy vào phòng ngủ của cô.

Nại Nam Hy trông có vẻ mệt mỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt nhắm chặt, hàng mày thanh tú hơi nhíu lại, đôi môi hơi mở ra, trông giống một chú mèo nhỏ đang ngủ ngoan ngoãn.

Mái tóc kiểu bốp màu đen tùy ý rơi trên chiếc gối trắng tinh, vài sợi dính trên khuôn mặt Nam Hy.

Anh cúi xuống, giúp cô vén lại mấy sợi tóc, rồi cẩn thận bế cô lên tay, chậm rãi đi về phòng ngủ của mình.

Nại Nam Hy thực ra chưa có ngủ, chỉ là...

Hiện tại hai người thực sự đang yêu nhau, cảm giác hoàn hảo chân thực. Nhưng là, đối với cái chuyện kia, cô vẫn chưa thể thích ứng nổi. Đừng bảo cô là nữ bạo chúa đi, cô cũng chỉ là phụ nữ, ở trên giường, cái kia cái kia, làm sao làm bạo chúa được. Hơn nữa, lần đầu tiên, nghe nói là rất đau, cảm giác giống như bị xé nát vậy. Thứ lỗi cho cô đi, Nam Tư Thiên, anh chỉ có thể chịu đựng cho đến khi người nào đó sẵn sàng.

Đặt Nam Hy lên giường, Tư Thiên cũng ngồi xuống, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cô.

Nại Nam Hy trưởng thành rất xinh đẹp, khuôn mặt mang nét chín chắn nhưng có phần ngang ngạnh. Có lẽ cuộc sống này đã dạy cô ấy phải trở nên như vậy. Một luật sư, một người dùng cả đời để trả lại trong sạch cho mọi người. Có biết bao nhiêu nỗi khổ.

Đứng trên cương vị một kĩ sư ở trong phạm trù công việc của mình, có lẽ anh không thể hiểu được. Nhưng nếu dùng tư cách một con người trong xã hội này, anh hơi rùng mình khi nhìn vào cuộc sống của cô.

Đó là vấn đề nghề nghiệp và xã hội. Còn gia đình, nhìn vào đôi mắt cô ấy, Nam Tư Thiên có thể khẳng định,