
hì nhất định là bị ngu ngốc rồi.
Chưa kịp để cô có cơ hội phản ứng thì anh đã nhào tới, đem cô đè dưới thân.
- Nại Nam Hy, lần trước bỏ dở giữa chừng, rồi em lại còn chạy trốn, mấy ngày qua vì có mẹ em nên anh phải nhịn. Nhưng là, anh nhịn đến mức sắp tu thành hoà thượng rồi. Đừng nói anh sẽ tha cho em đi.
Dứt lời, môi anh áp xuống, hung hăng hôn lên môi cô.
Hôn nhau thực sự rất tổn hại đến trái tim nhỏ bé, cơ hồ muốn khiến cho nó bật ra khỏi lồng ngực vậy.
Nại Nam Hy bị khó thở, toàn thân phát ra một luồng nhiệt nóng rẫy, đôi môi mềm mại của anh cứ ngậm lấy môi cô, chiếc lưỡi cũng theo cái sự bá đạo ấy mà đi vào khoang miệng, tại đó công thành đoạt đất, cùng lưỡi cô dây dưa. Vừa mê hoặc, vừa khó chịu… nhưng cũng thật thoải mái.
Cô đưa tay ngăn trước ngực anh, cố gắng để cho hai thân thể tách ra một chút.
- Yên nào, anh còn chưa hôn xong.
Nam Tư Thiên hơi buông ra, anh đưa tay ôm lấy gáy cô, khẽ hôn đến thuỳ tai, thổi nhè nhẹ một hơi nóng vào vành tai cô. Nại Nam Hy khẽ run lên.
Giọng nói trầm ấm ấy khiến cô vừa ngột ngạt vừa hạnh phúc. Bọn họ thực sự đang yêu nhau.
Tình yêu kì diệu đến như vậy, tựa như một hơi ấm, lại thơm ngào ngạt quấn lấy từng tế bào thần kinh, khiến cho con người ta chìm đắm, ngây ngất.
Cô đã từng nghĩ rằng chỉ có mình cô yêu anh, đã từng cho rằng tình yêu là chuyện của một người, đã từng lầm tưởng, yêu, chỉ cần từ phía sau dõi theo người đó là đã cảm thấy thoả mãn lắm rồi. Nhưng giờ cô mới hiểu, con người là động vật rất tham lam, bao nhiêu yêu thương dường như cũng không đủ làm cho ta thoả mãn.
Nếu như cô từ bỏ, nếu như anh không nói ra, có lẽ tình yêu này sẽ chết trước khi kịp đâm chồi. Có lẽ họ sẽ bỏ lỡ nhau, rồi sau vài chục năm nữa, họ già rồi, lấy đủ dũng cảm nói ra tình yêu trong mình, thì tất cả đã muộn, chỉ là quá khứ. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến cho cô cảm thấy đau lòng.
Nhưng là, người đàn ông cô yêu đang ở đây, đang hôn cô, đang yêu cô đấy thôi. Đó là hạnh phúc, đó mới chính là thứ tình cảm cô ao ước, chứ không phải là bóng lưng của anh. Cô cảm thấy tiếc nuối, ước gì cô dũng cảm hơn một chút, ước gì cô nói ra sớm hơn, thì có lẽ đã được cảm nhận tình yêu này sớm hơn, có lẽ sẽ không phải mất nhiều thời gian tự dằn vặt như thế.
Nhưng đó là nếu như và có lẽ, còn bây giờ, cô đang rất hạnh phúc và cô thoả mãn với thứ hạnh phúc này.
- A!
Một cảm giác đau nhói truyền đến từ môi dưới, cô mở to mắt nhìn người vừa mới cắn mình.
- Đang nghĩ gì vậy? Em không tập trung chút nào.
Nại Nam Hy nở một nụ cười sủng nịnh, vươn hai tay ôm lấy cổ anh.
- Đang nghĩ làm thế nào đá anh ra khỏi tàu.
Mặt anh có phần nghệt ra nhưng chỉ vài giây sau anh đã cười gian tà, hôn nhẹ lên môi cô, giọng nói nhẹ nhàng như khiêu khích.
- Vậy chúng ta làm hai lần, anh để em quăng anh ra khỏi tàu. Thế nào? Thật công bằng.
Người ta nói quả không sai. Đàn ông, khi gần người mình yêu, liền biến thành một con sói, hơn nữa lại là một con sói vô đạo đức, trong đầu chỉ toàn tinh trùng.
Nại Nam Hy nhăn mũi, kéo anh xuống hôn một cái rồi lại đẩy anh ra.
- Ngủ đi, ngủ đi. Chỗ này thật không thể làm bậy bạ.
Hành động của cô khiến anh trong một giây như ngã vào vũng mật, chỉ hận không thể chết chìm trong thứ mê muội ấy. Cô hôn anh, sự chủ động hiếm hoi ấy như một luồng khói mờ, len lỏi vào trái tim làm anh nhộn nhạo.
Nam Tư Thiên hắng giọng một cái rồi nằm xuống bên cạnh Nam Hy, đem cô kéo vào lòng.
- Về nhà anh sẽ đòi cả vốn lẫn lãi.
Nói xong còn hừ hừ mũi một cái rồi mới nhắm mắt lại, đi ngủ.
Mọi thứ thật sự quá hoàn hảo, trái tim Nại Nam Hy sẽ ngủ quên trong cái hạnh phúc này mất.
Người đàn ông này, nếu có thể cô muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Bởi vì, anh chính là ánh sáng, chính là thần mặt trời rực rỡ trong cuộc đời cô.
Ba từng nói với cô: “ Con gái, dù trên đời này mọi thứ đều tuyệt vọng thì con cũng không được nản lòng. Tìm cho mình một ánh mặt trời, và thế gian sẽ không bao giờ tăm tối.”
Đúng vậy, anh chính là ánh mặt trời của cô.
Lúc cô tưởng như bất lực trước số phận và cuộc đời hỗn loạn này, anh cho cô một mái nhà để nương tựa, và bây giờ, anh yêu cô, cô không biết anh yêu cô bao nhiêu, nhưng chỉ cần anh có một chút yêu cô thì cô cũng cảm thấy vui vẻ. Bởi vì, cô yêu anh.
Nam Hy vùi đầu vào ngực Tư Thiên, khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận vòng ôm ấm áp của anh.
- Em yêu anh!
Giọng nói nhỏ nhẹ chỉ riêng cô nghe thấy, và gió nghe thấy, và nắng, nghe thấy.
------------------------------
Mạnh Huy ngồi trên chiếc xích đu, tai đeo dây phone, mp3 đang phát bài Say you love me của MYMP.
Gió mùa đông thổi tới, mang theo sự lạnh lẽo cứa vào da thịt. Cậu chỉ mặc có một chiếc áo mỏng tay lửng, cơ thể nhất thời run lên.
Cậu tháo tai phone, tựa đầu vào dây xích bên cạnh.