XtGem Forum catalog
Nhắm Mắt Lại, Nói Yêu Anh Đi

Nhắm Mắt Lại, Nói Yêu Anh Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323452

Bình chọn: 7.00/10/345 lượt.

c thực ra luôn đứng ngay trước mắt, chỉ cần cố gắng một chút, vươn tay ra, sẽ ôm lấy được nó.

- Anh đang nói chuyện tình yêu sến sụa đấy à?

Cô buông anh ra, ngẩng mặt nhìn anh, cố gắng nhịn cười đến nỗi đau dạ dày luôn rồi.

Cả nửa đời Nam Tư Thiên anh, đây là lần đầu tiên tỏ tình với con gái, lại tỏ tình phải người này.

Anh nhìn cô vẻ phức tạp.

- Nại Nam Hy, tốt nhất chúng ta nên dừng lại câu chuyện này.

- Nói đi nào, nói tiếp đi… thực ra anh nói cũng không đến nỗi sởn da gà lắm. Ừm, nói lại mấy lời vừa nãy đi. Em muốn nghe.

Nại Nam Hy cười thiểu năng túm lấy cánh tay anh, bày ra bộ mặt dễ thương có đến chín phẩy năm phần là tà khí.

- Chúng ta ra ngoài. Đi.

Nam Tư Thiên kéo Nại Nam Hy đi ra, cố gắng áp chế cô nàng nghịch ngợm kiêm ‘sát thủ giết bầu không khí’ này.

Nại Nam Khải đang ngồi ăn cơm cùng mẹ Trần, nhìn thấy hai người kia đi ra thì ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt dò xét về phía đó.

Quần áo còn nguyên vẹn, trông cũng rất đứng đắn, xem ra còn chút suy nghĩ. Nhưng mà… Nại Nam Hy đang mỉm cười, còn chủ động ngồi vào bàn bắt đầu ăn, còn mở miệng khen ngon nữa.

Mẹ Trần trong lòng vui vẻ vô cùng.

Nhìn xem đi, con gái bà chỉ cần được người ta dỗ dành một chút là đã vui vẻ trở lại rồi. Đây mới chính là con gái cưng của bà này.

Nại Nam Hy nhìn ra biểu cảm của mẹ và em trai, ngẩng đầu cười.

- Mẹ, ăn cơm.



Mẹ Trần gói lại một túi đồ khổng lồ đưa cho Nại Nam Hy.

- Cái này của nhà trồng được, mang lên đó nhớ ăn hết đấy. Con gái cũng lớn rồi, đừng có động tý giận dỗi lại chạy về nhà mẹ, người ta cười cho đấy.

Nại Nam Hy quay mặt sang nhìn “người ta” đang đứng bên cạnh. Còn vui vẻ nở một nụ cười nữa chứ, thật muốn đấm cho mấy cái.

Nụ cười trên môi mẹ Trần có vẻ gượng gạo, hốc mắt đã muốn sưng đỏ lên.

Trên thế gian này, chẳng có cuộc hội ngộ nào mà vĩnh viễn không phải chia li. Khoảng cách dù chỉ là vài chục cây số ngắn ngủi nhưng tưởng như mỗi người đang đứng trên một hành tinh cách nhau mấy vạn năm ánh sáng vậy.

Tuổi già, đã chẳng còn ước nguyện gì hơn là được cùng con cháu ở một chỗ, gia đình đoàn viên.

Nại Nam Hy mỉm cười nắm lấy đôi tay nhăn nheo của mẹ, kéo bà ôm vào lòng.

- Mẹ, hay là mẹ dọn lên thành phố T ở cùng con, đi.

Mái tóc mẹ Trần đã bạc phân nửa, khuôn mặt không giấu nổi những vết hằn của thời gian, mùi nắng gió vẫn vương trên từng mảnh áo mẹ. Mẹ Trần cười phúc hậu đưa tay vuốt tóc Nam Hy.

- Mẹ già cả rồi, lên đó sống không quen. Thôi thì chúng bay cứ thỉnh thoảng về chơi rồi nhanh nhanh cho mẹ bế cháu đi.

Thực là, người làm mẹ nói ra câu này cũng dễ hiểu thôi mà. Nại Nam Hy hắng giọng buông mẹ cô ra, Nam Khải đứng bên cạnh vẻ mặt bình thản đến hờ hững.

Nhưng mà Nam Tư Thiên- thiên hạ đệ nhất “mặt-dày-đinh-đâm-không-thủng” còn mỉm cười rất tươi, đưa tay kéo Nại Nam Hy, ôm lấy vai cô.

- Mẹ yên tâm, sẽ nhanh thôi.

- Nhanh cái đầu anh.

Nại Nam Hy mắng, một tay cấu thật mạnh vào cánh tay đang bày trò của anh.

Mẹ Trần cười, những nếp nhăn xô vào nhau. Bà đưa tay định vỗ vai Nam Tư Thiên, bởi vì chiều cao của anh quá khủng bố nên để mẹ có thể vỗ được vào vai mình, anh phải hơi cúi người xuống.

- Con rể, Nam Hy nhà mẹ nhờ con chăm sóc, đừng cho nó làm việc quá sức nhé.

- Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cô ấy.

Nam Tư Thiên bày ra một bộ mặt thiện cảm lễ hiếu, kiểu như một đứa con trai đang mỉm cười với mẹ mình vậy. Hoàn toàn không giống với biểu hiện hoà nhã thường ngày của anh. Có đôi khi Nại Nam Hy hồ nghi, người đàn ông này, rốt cuộc là có bao nhiêu tính cách?

Chiếc taxi đỗ lại, Nam Hy ngoảnh đầu nói thật to.

- Mẹ, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.

---------------------------------

Xuống taxi lại phải lên tàu mới đi về thành phố T được, chắc khoảng chiều tối sẽ về đến nơi. Lúc đầu Nam Tư Thiên còn nằng nặc đòi ngồi taxi đi thẳng về thành phố, nhưng với tư cách là ‘người vợ tốt’, Nại Nam Hy phải đảm bảo tiết kiệm tài sản, kiên quyết đòi ngồi tàu.

Sau khi mặc cả lèo nhèo mãi, cuối cùng anh và cô cũng thoả hiệp, đi tàu, nhưng phải ngồi phòng hạng sang.

Nại Nam Hy cẩn thận cho mấy túi đồ vào khoang chứa bên trên rồi mệt mỏi nằm xuống chiếc giường nhỏ.

Nam Tư Thiên đứng dưới điều hoà, vẻ mặt đẹp trai có phần hơi khó chịu.

- Tại sao lại nóng như thế chứ?

Một tay anh đang tháo cà vạt, một tay khác thì bận rộn lột áo vest khoác ngoài ra.

Chiếc điều hoà vẫn đang chạy phát ra mấy tiếng vù vù nhè nhẹ, cô đưa mắt nhìn anh.

Nóng? Kết cấu cơ thể anh là từ cái gì mà ra vậy???

- Lạnh như vậy mà còn kêu nóng sao?

- Không những nóng, còn cảm thấy rất đói. Rất khó chịu.

- Lúc sáng anh đã ăn rồi đấy thôi.

- Nào, thương anh một chút đi. Bụng đói cả tuần nay rồi.

Nếu như cô còn không hiểu t