Old school Swatch Watches
Nhắm Mắt Lại Và Anh Giết Em Nhé

Nhắm Mắt Lại Và Anh Giết Em Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321483

Bình chọn: 7.5.00/10/148 lượt.

g chực chờ lăn trên mi mắt. Chiếc mặt nạ lạnh
lùng hoàn hảo được mang ra sử dụng, không chút xúc cảm.

2 bóng trắng lén lút trong bụi rậm đằng sau cây cổ thụ già
ngàn năm tuổi. 1 trai 1 gái. Họ di chuyển hết sức chậm chạp về phía trước, chậm
chạp và cẩn thận.Thoạt nhìn có thể đoán Họ không phải vampire, họ chính là
huter???

Ma Kết nhếch mép vẻ khinh thường, đây là họ ngốc thật hay cố
ý giả ngốc đây? Chỉ vỏn vẹn 2 hunter mà đòi xâm nhập vào lãnh địa vampires, có
phải là khinh thường bè lũ vampire này quá không??

Cô gương đôi cánh dài bay vút lên không trung, lượn lờ trên
bầu trời đen sâu thăm thẳm. Không cần báo động đến Song tỬ và Yết, một mình cô
cũng đủ sức giải quyết bọn chúng.

-Xem nào?!- cô đáp nhẹ lên cành cây gần đó, nép mình trong
khoảng tối rậm rạp của lá cây, âm thầm quan sát bọn chúng. Điều đầu tiên cần phải
biết chính là mục đích của chúng, chẳng phải 2 kẻ này quá rảnh rổi đến nỗi nữa
đêm đến nơi này để dạo chơi?

Giải nhẹ nhành nắm chặt tay Thiên Bình bước lặng lẽ trong
đêm, cỏ ở đây cao quá đầu người thuận tiện cho việc trốn tránh và ẩn nấp. Không
gian yên tĩnh đến mức đáng sợ, lâu lâu vang lên tiếng gió hú rít gào thét, lá
vàng rơi xào xạc và tiếng bước chân vang lên khô khốc.

-Đã đến chưa??? – Thiên Bình thì thầm, hơi thở lạnh ngắt,
đôi tay giữ chặt trong lòng Giai ru run. Càng về đêm, nơi này càng lạnh, càng
đáng sợ.

-Ở phía này!-Cự giải xoa xoa tay Thiên Bình cố gắng truyền
hơi ấm, khẽ giọng trấn an.

Thiên bình ngước đôi mắt đờ đẩn, mờ mịt vì mệt mỏi nhìn chăm
chăm phía trước. Một khối to lớn đen sì hiện ra, được cô thu hồi tất cả vào tầm
mắt. Nó đây rồi, cuối cùng cũng đến, sắp tìm được Bảo Bảo rồi, Thiên Bình mừng
húm lay lay người Giải, thấp giọng hét lên phấn khích:

- Nhanh, chúng ta mau vào thôi, Bảo đang đợi…

Thiên Bình hăm hở chạy ào về phía trước, nhưng chưa đi được
vài bước thì đã có một lực mạnh mẽ kéo cô lại, hơi thở giận dữ thâm trầm vang
bên tai cô:

-Thiên Thiên! Em có điên không hả???

-Vì sao chứ?- cô bướng bỉnh quay đầu chất vấn, chẳng phải Bảo
Bảo bạn cô đang ở phía trước sao, chỉ cần với tay là lấy được. Vì lý do gì giải
giải lại cản cô?

-Đợi trăng lên cao nhất mới được tiến vào! –Cự giải nhíu mày
kiên nhẫn giải thích- Chẳng lẽ điều cơ bản này em cũng không nhớ?

Thiên Bình lúng túng, thật sự cô không thể đợi thêm giây
phút nào nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, nếu như mà…nếu như mà…

-Các người có thể tiến vào, chẳng cần đợi trăng lên cao
đâu!- Một giọng nói băng lãnh từ trên cao phả xuống 2 người, nhiệt độ đột nhiên
giảm mạnh, gió bắt đầu thổi khúc nhạc ma quỷ, dũng mảnh bóc trần mái tóc Thiên
bình phấp phới bay.

Cự giải ngẩng đầu, đập vào mắt anh là bóng hình của một người
con gái mang nét đẹp thánh thoát như thiên thần, thảng hoặc làm tâm trí anh như
bị hút sâu vào đôi mắt cô, quyến luyến không rời. Tay cô gái còn vươn nhẹ chiếc
lông tím, đôi môi nhếch lên tạo một đường cong hoàn hảo. Lạnh lùng, tàn độc, nhẫn
tâm , đó là tất cả những gì cô có. Và anh biết, đó là những gì anh yêu…

Thật nực cười, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu một ác quỷ
đội lốt thiên thần, yêu kẻ thù của anh… tình yêu đó, liệu có đáng không?

Anh không biết nữa, hình ảnh cô ấy đã ghi sâu vào tâm trí
anh rồi, cả cái tên cô anh cũng không biết, vậy mà nhanh như vậy anh biết mình
yêu cô???

Thật sự sao, anh yêu cô? Trái tim anh bảo vậy. Cái gì ở cô
thu hút anh đến thế, một ánh nhìn thôi…

Ma Kết cười, hắn ta đã nhìn vào mắt cô, hắn sẽ nhận được lời
nguyền tàn ác nhất:

“Hắn phải yêu cô, và cô không bao giờ yêu hắn!”

Đắng lắm phải không? Đau lắm phải không? Yêu một người không
được đền đáp.

Vì cô là ma cà rồng, cô có sức mạnh đặc biệt, cô gieo giắt
yêu thương vào bất cứ người con trai nào nhìn vào mắt cô. Những yêu thương đã
chết, những yêu thương cay đắng cùng cực, những yêu thương dồn người ta đến ngõ
cụt, vực sâu…

Đỉnh Everest, 14h, ngày 07 tháng 02 năm 2213 SCN.

Trên ngọn núi được mệnh danh là nốc nhà của thế giới, quanh
năm chẳng bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời. Tuyết dày giăng giăng khắp nơi,
lốc xoáy cuốn gió mù mịt, hơi lạnh thẩm thấu đến tận xương tủy. Điều kiện khí hậu
khắc nghiệt khiến bất cứ sinh vật nào cũng không có khả năng sống xót.

Một bóng trắng tinh khôi xuất hiện trên nền tuyết, trên chiếc
áo dài qua đầu gối nó đang mặc lấm tấm những vết máu đỏ xíu li ti. Đôi cánh trắng
run rẩy vỗ về, sinh lực tưởng gần sắp cạn kiệt.

Nó vòng tay ôm chặt lòng ngực, lạnh quá!! Tại sao lại lạnh
thế này chứ??? Nơi quái quỷ này…

Bảo Bình rủa thầm, đáp cánh tại một khoảng đất trống bằng phẳng,
ngước lên nhìn vào hư không như chờ đợi điều gì đó, như phép màu chẳng hạn?

Và phép màu đã biến giấc mơ thành hiện thực, một căn biệt thự
màu xanh saphie ẩn hiện từng nét lập lờ rồi càng lúc càng hiện rõ. Đó là khu vực
gồm rất nhiều tòa nhà lớn nhỏ trải rộng cả ngàn km