Polly po-cket
Nhắm Mắt Lại Và Anh Giết Em Nhé

Nhắm Mắt Lại Và Anh Giết Em Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321341

Bình chọn: 9.00/10/134 lượt.

br/>
Cô gái thì thầm, len lén bức nhanh một cây cỏ, ngồi xuống
bên cạnh chàng trai, cười nham hiểm:

-Xem nào…xem nào…

Nó nhẹ nhàng giở đi cuốn sách che mặt cuả anh, anh thoáng chốc
nhăn mày vì ánh nắng. nó khịt, hơ hơ cọng cỏ trước mũi anh, bụm miệng cố nén tiếng
cười sảng khoái:

-Này nhé!!!- nó giọng thật mạnh cọng cỏ vào mũi anh, la lối:

-Không chịu dậy này!!!

Thiên yết hoảng hồn bật dậy trong giấc mộng, anh cảm nhận được
đau đớn từ chiếc mũi cao thẳng truyền tới, khóe môi không tự chủ hét toáng lên:

-Đứa nào???

-Đứa nào này…- nó nhăn mặt, bất mãn trước thái độ lao láo của
anh, thẳng tay chộp một nắm cỏ gần đó tống luôn vào miệng anh…

-axxxxx….sặc.cccc

Thiên yết khổ sở ho sặc sụa, tay không ngừng vuốt ngực, nước
mắt khổ sở bất giác tuôn ra như mưa suối:

-Tha cho anh, Bảo Bảo!!! em lại bỏ gì vào cỏ đấy???

-Cái này à?-Nó lắc lắc chiếc bình thủy tinh chứa thứ chất lỏng
đặc sệt đáng sợ, khẽ cười tự nhiên-Em mới pha chế trong phòng thí nghiệm, công
dụng giúp người sử dụng không ngủ 3 ngày 3 đêm mà không ảnh hưởng đến sức khỏe…

Nó híp mắt, khóe môi cong cong để lộ chiếc răng khểnh nhỏ xinh,
vớ lấy lon nước đưa cho Thiên Yết, trong giọng nói còn 1 chút khoái trá:

-Em đổ một ít vào cỏ để xem nó có hủy hoại thực vật không.
Lúc gọi anh mãi chẳng đươc em tức khí bức cỏ bỏ vào miệng anh, ai ngờ đó lại là
cây em thí nghiệm…

-Em là cố ý…- Yết ngước đôi mắt long lên sòng sọc nhìn Bảo
Bình, khẽ nghiến răng- Bao nhiêu cọng cỏ trên trường này đều là thí vật của em
hết rồi!!!

Bảo bình bỉu môi, ánh nhìn rưng rưng oan ức:

-Không phải đâu, em thật không muốn nhu vậy đâu…hu…hu…

Thiên yết vuốt mặt thở dài, đôi đồng tử hổ phách nhuốm màu mệt
mỏi, gầm gừ:

-Thôi đi!

-Cái gì thôi?

-Đưa anh!-Thiên Yết đưa tay về phía nó, phất phất.

-Nè! Nó cười toe, nhanh chóng đặt tay lên nắm chặt tay Yết,
vu vơ xoa xoa bàn tay ấm nóng của anh.

Thiên Yết quay đầu lại, nhíu mày:

-Là đưa thuốc!!!

Bảo bình ngước đôi mắt to long lanh về phía Yết, miễn cưỡng
đưa chai thuốc cho anh, mím môi tỏ vẻ tội nghiệp:

-3 ngày của em đấy, anh cẩn thận…

Anh chán nãn xoa xoa mi tâm, giọng nói thâm trầm vang lên
nhè nhẹ, đầy mùi chết chóc:

-Thuốc giải!

-Thuốc gì cơ?-Nó ngây thơ hỏi lại.

-T.H.U.Ố.C.G.I.Ả.I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Yết mất hết kiên
nhẫn, cao giọng nhấn mạnh từng âm tiết, đôi mắt trợn trừng tưởng sắp lòi ra
ngoài.

Bảo Bình thút thít khóc, đưa tay nhè nhẹ lau đi giọt nước mắt
tràn đi, âm giọng đứt quảng, bi thương như đứt từng khúc ruột:

-Em có làm…thuốc…giải đâu!!!.... thuốc này…có ích mà…

Thiên Yết vò đầu, bứt tai, điên loạn muốn đâm đầu vào gốc
cây tự tử mà chết đi làm nó phát hoảng. Bảo Bình nắm chặt tay Yết, lo lắng thét
lên:

-Lẽ nào… Thuốc có tác dụng phụ???=_=

Thiên Yết tăng sông, máu không lên được não, đau đớn ngất
đi.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…………….!!!!!!!!!!!!!!!- Tiếng hét
bàng hoàng vang lên sau sân trường giờ giải lao, Bảo Bình ôm chặt lấy thân thể
Thiên Yết, bấn loạn hô hoán:

-Cứu với!!!! Cứu với!!!! Có người đột tử!!!!!!!!!!!!!!

Cả trường được một phen náo loạn, xe cấp cứu ầm ầm đưa tới,
đem một con người tội nghiệp đi. Bảo Bình không giây phút nào rời khỏi Thiên Yết,
cô gắng nắm chặt tay anh truyền làn hơi ấm.

Thiên Yết cố gắng mở mắt , mấp máy muốn nói gì đó với mọi
người, bác sĩ thường trực khẽ đưa tai vào gần anh, lắng nghe hơi thở yếu ớt đó:

-Làm ơn…đem cô ấy…ra khỏi tôi…càng xa…càng tốt…

Ánh trăng sáng tỏ lung linh trên bầu trời cao vời vợi. Đêm
đã khuya, muôn

ngàn loài thú bừng tỉnh sau giấc ngủ say bắt đầu mò đi tìm sự
sống. Cây cổ thụ

già lẳng lặng soi bóng xuống dòng sông, bình lặng nhưng đầy
hiểm nguy. Hơi

thở lạnh giá của núi rừng làm lòng người se thắt lại, vài
con gió nhẹ thổi qua

khiến cây rừng xào xạc, lá vàng khẽ rơi lửng lờ . Đâu có
vang lên tiếng tru dài

của loài sói hung hãn và văng vẳng giọng cười ma quái chẳng
biết bắt nguồn từ

đâu…

“Hú…uuuuuuuuuu…..uuuuuuuuuu”

“Khặc…cccc….khặc..cccccc…ha……ha………..”

“Sột xoạt… Sột xoạt.”

Tiếng bước chân trên nền đất vang lên khô khốc. Hai bóng trắng
lấp ló sau tàn

cây, mờ ảo tựa họ chưa hề có thật. Tại trời điểm này, trong
rừng sâu, 12 giờ

đêm, có hiện hữu sự sống con người? Hay đó là hồn ma bóng quế???

-Giải!!! Sắp tới chưa?- Một bóng trắng khẽ thì thầm, thanh
âm cố nén đến mức

thấp nhất, lo sợ.

-Chưa đâu, cố lên chút, Thiên Thiên!-Bóng trắng phía trước với
ra đằng sau

nắm chặt tay người còn lại, âm thầm trấn an.

Đó là con người, một chàng trai và một cô gái. Họ khép người
dưới bóng cây,

thân người quỳ mọp xuống, đầu chốc chốc ngẩng cao theo dõi
cái gì đó. Cô gái