
âm sâu vào tiềm thức của
nó. Bảo Bình gượng cười, mọi thứ chẳng còn gì ngoài sự khinh bỉ lên cao nhất:
-Nhục!
Cất lên vỏn vẹn một từ duy nhất, cũng là từ duy nhất thể hiện
suy nghĩ của nó lúc này “ Lũ vampire các ngươi, đều thật NHỤC NHÃ!!!”
-Thì sao?- giọng nữ lảnh lót vang lên, kéo tầm nhìn của nó
sang bên cạnh hắn. Cô gái với mái tóc đen xõa dài ngang thắt lưng, đội chiếc
vương miện đỏ trên đầu ,hiểm ác cất tiếng nói. Khuôn mặt nhu mì hiền diệu,bờ
môi anh đào chúm chím xinh đẹp nhưng bấy nhiêu chẳng che đủ tia tà độc, nham hiểm
hiện lên rõ ràng trong đáy mắt cô .
-Khi giết được kẻ thù cũng là lúc con người ta mất đi mọi cảnh
giác, chìm trong u mê hòa nhoáng của chiến thắng. Chúng ta đã lợi dụng chiến
thuật này, có gì sai???
Nó nằm bệt ra sàn, hơi thở gấp gáp cố níu giữ chút sự sống
còn lại, mấp máy môi dửng dưng trả lời:
-Không sai… chỉ hèn…và nhục…
-Để đạt được mục đích, ta sẽ làm bất cứ thứ gì!- Xà phu phe
phẩy tay, níu níu áo người bên cạnh, cười hồn nhiên- Phải không, Tử Tử???
Song Tử xoay mình cúi nhìn cô gái nhỏ, thân mật xoa xoa đầu,
sủng nịnh tán thưởng:
-Nói đúng lắm, Xà Phu ngoan!
Thì ra nãy giờ toàn giả dối, tất cả là một vở kịch được dàn
dựng công phu nhằm lừa nó vào tròng và giết chết nó.
Nó nhíu mày thở dốc, nỗi đau từ bụng cứ dâng lên cồn cào,
triền miên không dứt. Cảm tưởng như mọi thứ tốt đẹp trên đời đều bị rút sạch hết
đi . Hạnh phúc biến mất, chỉ còn nước mắt cùng niềm đau ở lại… Bảo Bình cắn chặt
môi để kiềm chế không bật thét lên những đau đớn mà nó đang gánh chịu trước lũ
ma cà rồng đáng hận ,hướng Song Tử khẽ hỏi:
-Giết ta rất dễ dàng mà, tại sao các ngươi còn cố ý hao tâm
tổn phí???
Hắn đi đến, ngoài xổm đối diện với nó. Đôi đồng tử xám bạc từ
trên cao tỏa ra hơi lạnh băng luân,câu trả lời từ tốn chậm rãi đem nó xé ra
thành trăm ngàn mảnh:
-Giết ngươi thì có gì vui? Cho ngươi chết khi cảm nhận được
sự ngu ngốc của bản thân mới là điều ta mong muốn…
-Ngu ngốc???- Nó thì thào, vành mắt mờ đục cạn dần cảm xúc.
-Ngu ngốc, khi yêu hết mình…- Song Tử gầm người nói nhỏ vào
tai nó. Hơi ấm phả vào khuôn mặt làm nó tê dại. Khuôn miệng bất giác kéo lên
không tự chủ được:
-KHÔNG HỐI HẬN!!! – nó gằn giọng, nhấn mạnh tỏ rõ sự căm
ghét, kinh tỡm với hắn, sự thùy chung với cái tình yêu bất tử tồn tại day dứt
suốt 2 thế kỉ qua.
-Nhìn xem!- Hắn nhếch mép, hất đầu về phía người con trai
đang đứng cạnh Ma Kết. Ánh mắt Yết nhìn nó đăm đăm, vết thương ngày xưa cứ hiện
về nhức nhối, làm anh vô thức nắm chặt tay , ứa máu. – Người cô yêu đang bên cạnh
ai đó thật vui vẽ…
Song Tử cố ý kéo dài âm cuối, châm chọc nó.
-Vậy thì sao???- Nó dửng dưng cười, nó không quan tâm, Yết
là như thé nào? Anh có bình yên mới ra sao? Từ lâu nó đã hiểu… Chỉ là nó không
cam tâm vứt bỏ kì ức hạnh phúc của mình, chỉ là chính bản thân nó hằng đêm tự ấp
ủ chút kỉ niệm còn lại…xót xa…
Hắn tức giận, phủi tay xoay người bước đi, nhìn đám vampire
đói khát máu tràn lan ngoài đại sảnh, gằn giọng:
-VAMPIRE HUTER CẤP S!!! CHO CÁC NGƯƠI, GIẾT NÓ ĐI!!!- hắn
đánh mắt về phía Bảo Bình đang phủ phục trên sàng, nghiến răng- KHÔNG CHỪA LẠI
MỘT CHÚT GÌ! XƯƠNG CŨNG PHẢI NUỐT!
SONG TỬ thong thả giang cánh bay ra khỏi tòa lâu đài, để lại
sau lưng đám quân ma cà rồng lao nhao phấn khích cùng người con gái hắn vô cùng
căm hận…
Bọn vampire gào rú điên cuồng, chúng cất tiếng cười khả ố ,
những đôi mắt đỏ thẫm nhìn nó thèm thuồng chỉ chực xông vào cào xé nó ra. Cũng
phải thôi, vì nó là VAMPIRE HUNTER CẤP S mà…
Khóe môi gương cao tạo thành một đường cong hoàn hảo. Nó cười.
Ngạo nghễ. Thật không ngờ, cuộc đời nó kết thúc như thế này đây…
Bị đâm bởi chính kẽ thù của mình.
Bị xé xác bởi những bọn ma cà rồng độc ác.
Người nó yêu bàng quan đứng bên cạnh…
Đắng thật!!!
Chát quá!!!
Bảo Bình tặc lưỡi, nhẹ nhàng nhắm mắt, bình thản chờ đợi cái
chết đang gần kề. Máu vẫn không ngừng tuôn chảy ở bụng nhưng thấm vào đau vì sự
đau nhói ở trong tim?
Tiếng hét cất cao đâm chọc cả tòa lâu đài, chúng thõa mãn
nhào tới nó, nức nẻ.
1…2…3…
Nó nắm chặt tay, tới rồi, hết rồi, đặt dấu chấm hết ở đây
thôi!
Tạm biệt, Yết!
“Dừng lại!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” giọng nói lạnh lùng
thoát ra từ miệng MỘT-AI-ĐÓ, không to nhưng có đầy đủ uy lực khiến lũ vampire dừng
chân. Chúng ngoái đầu lại, hầm hè đe dọa. Ai dám cản chúng?
Thiên Yết nhoẻn miệng cười tươi, đáy mắt như có lửa, thong
thả cước bộ về phía nó, ánh nhìn quét một lượt bọn ma ca rồng khát máu, hạ thấp
giọng:
-Muốn uống máu cô ta?- Yết chỉ vào nó đang nằm,nhếch mày khẽ
hỏi.
Lủ vampire nhìn nhau khó hiểu, nhưng rồi nhanh chóng chúng đồng
loạt gật đầu, là huyết mạch của Bảo Bình, không thể từ bỏ .
Thiên Yết không nói gì, chỉ nhẹ cười ra chiều khó nghĩ:
-Ừm! Vậy các ng