Teya Salat
Nhắm Mắt Lại Và Anh Giết Em Nhé

Nhắm Mắt Lại Và Anh Giết Em Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321810

Bình chọn: 7.5.00/10/181 lượt.

ươi muốn hỏa táng, thủy táng, địa táng, không
tán hay mộc táng???

Bọn chúng cả kinh mấp máy miệng, rốt cuộc thì Thiên Yết đại
nhân muốn nói gì thế? Hay đại nhân muốn giành ăn của chúng sao?

-Thật ra thì…-Yết gãi gãi đầu, ra chiều ngây thơ- Uống máu của
cô ta sẽ bị độc chết!

“Độc chết? đùa!?”-Lũ vampire nghĩ thầm, bất chợt mĩa mai, muốn
giành ăn thì cứ nói đại đi, làm gì phải bịa chuyện lừa nhau thế, thiên Yết đại
nhân?

-Nên không muốn chết thì đi đi-Yết xua xua tay, uẩn khúc mất
mác hi sinh- Ta thay các ngươi xử lí cô ta.

Anh cười, nụ cười chứa hàng ngàn dao găm. Bọn ma cà rồng thở
dài, chúng biết, nếu thiên Yết đại nhân đã nói thế, thì có 10 lá gan chúng cũng
không dám cãi lại.

Song Tử King rất đáng sợ, nhưng thiên Yết đại nhân thì đáng
sợ hơn gấp vạn lần.

Muốn sống, nên lui!!!

Lũ vampire đánh mắt về phía nó, nuốt nước miếng tiếc nuối. Đồ
ăn đã đưa đến tận miệng, chỉ hận ăn không được, cũng bởi đại ma vương nào đó~

Bọn chúng lũ lượt kéo nhau ra ngoài, trên gương mặt đứa nào
cũng đầy tiếc nuối, tức giận ẫn nhẫn. Cái đại sảnh vừa mới đây đầy ních người
giờ đây chỉ còn lại vỏn vẹn ba thân ảnh. Một đứng lẳng lặng dựa vào vách cột,
đôi mắt nhìn đăm đăm vào dáng hình ai đó. Một chống chân ngồi xuống, khẽ thở
dài. Một nắm bệt dưới sàn, xung quanh bê bết máu, hô hấp khó khăn cố níu lấy sự
sống từng chút một.

Ma Kết thản nhiên cười, là cái sự tình gì đây? Anh đang làm
gì thề, Thiên Yết à?

Quan tâm Bảo Bình sao? Chẳng anh nói đã hết yêu?

Cứu sống cô ta sao? Chẳng phải cô ta là một vampire hunter
người đã từng giết bao nhiêu đồng loại của anh ư?

Anh ác lắm, khi ở bên cạnh em , vẫn luôn nắm tay em nhưng
lúc nào cũng là hình bóng khác?

Bảo Bình, tôi căm ghét cô!!!

Cô cúi đầu, xoay lưng bước đi. Rèm mi rũ xuống che đi đôi mắt
to tròn ướt át. Chẳng ai biết được suy nghĩ của Kết lúc này, chỉ thấy bóng dáng
cô khuất dần sau cánh cửa, dáng hình lẻ loi đến kì lạ. Tiếng gót giày va chạm nền
gạch vang lên khô khốc, kiên cường nhưng ẩn nhẫn đớn đau. Kết đi chưa một lần
ngoái lại, cô đi như trốn chạy cái tình yêu vô vọng tận cùng.

Cô nên buông tay để Yết về bên cạnh Bảo Bảo?

Không! Dù có chết, cô nhất định không buông!!!

Cô là Ma Kết, rất ít kỉ. Cô chỉ muốn người cô yêu, mãi thuộc
về cô, chỉ mình cô.

“Xin lỗi Yết! Em không cao thượng đến nỗi nhường anh cho cô
ta!

Bằng mọi giá, anh vẫn phải ở cạnh em!”

____________

Yết tiến tới gần , ngồi xuống cạnh nó. Anh nhìn nó chăm chú,
như khắc sâu khuôn mặt nó vào kí ức, lần cuối cùng.

Nó khẽ động mi, ngước mắt nhìn Yết, mĩm cười chua chát.

“Đôi đồng tử màu hổ phách này, 200 năm qua, em vẫn luôn ao ước
được chìm sâu vào nó, thêm 1 lần nữa…

Yết, em tìm được anh rồi!!!

Trong giây phút, em ngỡ ngàng tìm được anh của ngày xưa…

Không phải ở quá khứ, ở kí ức, ở kỉ niệm…

Mà ngay thời khắc này đây, nơi thực tại…

Em tìm được anh!

Hạnh phúc thật! Yết à, em mong có thể được bên cạnh anh mãi
mãi…

Nhưng người đang nắm tay anh, không phải em…

Em ước có thể tiếp tục sống, dù chỉ nhìn anh từ phía sau, dù
chỉ lẳng lặng quan tâm anh, không là gì của anh, em vẫn muốn sống…

Chưa bao giờ em khao khát sự sống như lúc này…

Em yêu anh!”

Yết khẽ khàng đưa tay gạt nhẹ sợi tóc mai lòa xòa trước trán
nó, khóe môi gương lên nụ cười chân thật. Bàn tay lạnh lẽo vuốt ve gò má, chợt
chạm vào giọt nước mắt nóng hổi rơi từ khóe mi, Yết thì thầm:

-Xin lỗi!

Xin lỗi? nó nhíu mày, Yết đâu có lỗi!

“ Chỉ có em, chính em..

Lúc nào cũng đeo bám anh…

Lúc nào cũng ngần ngừ không muốn buông…

Là không thể buông, người em yêu hơn cả mạng sống này…”

Thiên Yết níu tay kéo nó vào trong lòng mình, mặc vết máu nhầy
nhụa dính bê bết khắp bản thân. Lời xin lỗi liên tục thoát ra từ miệng anh, đầy
mất mát đau thương.

Bảo Bình nhắm chặt mắt, thoảng hoặc nở nụ cười, cảm giác này
thân thuộc biết bao, hạnh phúc biết bao…

Sau lưng là 1 mảng ấm nóng, nó biết, yẾT đang khóc. Khóc cho
nó? Khóc vì anh là kẽ đã biết tường tận âm mưu của bọn chúng…

Khóc vì anh chẳng kịp ngăn cản nỗi đau rã rời này…

Khóc vì bất lực, vì vô vọng, vì chợt nhận ra tình yêu ấy
chưa bao giờ mất đi…

Chỉ chôn sâu, ẩn kín…

Chỉ ngộ nhận nó không hề tồn tại…

Con tim dường như chết lặng…

Tâm hồn quặn thắt cồn cào… muộn rồi!!! quá muộn!!!

“Anh xin lỗi!”

Yết đứng dậy, im lặng rời xa, để lại nó một mình , với những
ấm áp còn chưa kịp vơi đi..

Yết bỏ lại nó một mình, trong tòa lâu đài đáng sợ, rộng và
cao vời vợi.

Nó mỉa mai, Yết còn người khác, không thể ở bên cạnh nó lâu,
cho dù vài phút giây tận cùng…

Nó hiểu chứ, hiểu rõ là đằng khác!

Nhưng tim vẫn đau, vẫn hụt hẫng, vẫn trống trải vô vàn..<