Nhắm Mắt Lại Và Anh Giết Em Nhé

Nhắm Mắt Lại Và Anh Giết Em Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321705

Bình chọn: 7.00/10/170 lượt.

br/>
Niềm tin vụn vỡ lướt khẽ qua kẽ tay rơi rớt xuống nền
nhà…long lanh…

Bảo Bình mở mắt, cố gắng cử động ngón tay, run rẫy, khẽ lướt
trên mặt đất lạnh lẽo. Nghệch ngoạc vẽ một hình tròn, đỏ thẫm của máu. Bên trong
là dấu cộng chia đường tròn làm 4 hình bằng nhau, mỗi hình vỏn vẹn một dấu chấm
ở giữa.

Nó mấp máy môi, thi thầm:

-Nhân danh thượng đế tối cao.

Ta truy cầu nhà ngươi bước ra khỏi ánh sáng.

Đáp ứng nguyện cầu của ta.

Biến nguyện vọng của ta thành hiện thực.

Nhà ngươi sẽ nhận được đền đáp tương xứng.

Nhân danh ma vương địa ngục.

Ta truy cầu nhà ngươi bước ra khỏi bóng tối.

Thi hành mệnh lệnh của ta.

Giúp ta hoàn thành điều ước của mình

Nhà ngươi sẽ nhận được đền đáp tương xứng.

Gió bắt đầu gợn thổi lạnh lẽo, lất phất trong hỗn tạp âm
thanh là tiếng ai đó gào thét , sương mù từ đâu giăng giăng khắp lối, ánh đèn nến
leo lét vụt tắt, màn đêm thoáng qua bao trùm tất cả. Cổ họng chợt khô rát, nó
mím môi, nắm chặt tay kiềm nén nỗi sợ hãi dâng cao trong đáy mắt, gằn giọng:

-Ta gọi hồn ngươi, QUỶ SA-TAN !!!

“Bùm” một tiếng nổ dữ dội vang lên gần chỗ nó đang nằm, nó
hoảng hốt nhìn quanh kiếm tìm chút ánh sáng mong manh. Mồ hôi vả ra làm ướt đẫm
khuôn mặt nó.

-Khà khà…-giọng cười khả ố không khỏi làm người ta lạnh tóc
gáy vang lên bên cạnh nó, hàn khí bao phủ khắp cơ thể khiến nó run rẫy, bờ môi
nức nẻ lấp bấp va chạm vào nhau trông thật đáng thương.

Bảo Bình nhíu mày nhìn chăm chăm vào khoảng không tăm tối
trước mặt, bình thản cất tiếng:

-Hãy ra đây!

-Khà khà…- giọng cười thỏa mãn vẫn tiếp tục vang lên chưa có
dấu hiệu ngơi nghĩ. Điều đó chứng tỏ chủ nhân của nó vẫn còn hứng thú trêu trọc
kẽ hấp hối trước mặt:

-Ngươi thật lâu chết!-một dáng hình mập mờ ẩn hiện trong màn
đêm, thì thào bên tai nó.

-Hừm!-Bảo Bình hừ mũi, gằn giọng-Hắn ta đâm hụt không trúng
vào chỗ hiểm, nhưng yên tâm, ta cũng sắp mất máu mà chết. Và ta về với ngươi…

-khặc khặc, ta mong ngươi lắm!!!- Cái bóng ngồi xổm xuống
bên cạnh nó, nghiêng ngã cười.

-Thôi giọng cười đáng chết đó đi!-Bảo Bình với tay gạt mạnh
vào cái bóng trắng, tức tối nghiến răng nghiến lợi.

Cái bóng đã hiện rõ nguyên hình, đó là một chàng trai trẻ,
khuôn mặt thanh tú tựa trẻ thơ, mái tóc đen bóng mượt mà lất phất trong gió.
Trông cậu tựa thiên thần nếu không khoác trên người bộ quần áo đen toàn tập và
hơi lạnh giá tỏa ra xung quanh bất cứ nơi nào cậu xuất hiện. Cậu ta vẫn cười, để
lộ chiếc răng khểnh xinh xắn và lúm đồng tiền ở má trái duyên không tả được,
nghẹo đầu vờ suy nghĩ cố ý chọc ghẹo nó:

-ừ! Để ta đoán xem ngươi gọi ta ra làm gì…ừm…ừm…ừm…

Bảo Bình xoa xoa trán, đầu đau nhức như búa bổ,kìm nén tức
giận động tay động chân cho cái thằng quỷ sa-tan này một cái đạp( vì sức khỏe
không cho phép). Khẽ nhấn mạnh từng âm tiết:

-Ta muốn ngươi giúp! Kim Ngưu!!!

Cậu ta liếc nhìn nó, mỉa mai xui xui tay:

-Điều kiện trao đổi???nhìn lại bản thân ngươi xem, còn gì
đáng giá đâu chứ?!

Mi mắt khẽ động, nó cười buồn:

-Lần trước, ta trao đổi linh hồn mình ở địa ngục 18 năm…

-Ừ! Đúng!!!- KIM nGƯU gật gù, tốt bụng nhắc nhở-Ngươi còn
chưa trả nợ!

Bảo Bình quác mắt, trợn ngược nhìn cậu chàng quỷ sa-tan, gằn
giọng:

-Không cần ngươi nhắc, với lại ta đã chết đâu!!!!

-Ưmmmmmm!!!!!!!! Đã biết!!!! Ngươi tiếp tục đi!!!- Kim Ngưu
kéo dài giọng, bỉu môi uất ức.

-Lần này, ta chấp nhận, hãy cho ta sống thêm lần nữa, ta sẽ
đánh đổi linh hồn mình!- nó nhìn Kim Ngưu, mĩm cười đau đớn- Nếu chết đi, linh
hồn ta mãi mãi ở địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh, vĩnh viễn tan thành
bọt nước!...

Người yêu ơi.. Ngoài kia mùa đông đã rơi.

Lạnh không em.. lẻ loi bàn tay rã rời.

Lạc mất nhau.. từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi này.

Để nhớ thương đầy vơi vương trên môi mắt cay.

Mùa đông ơi... Ngoài kia người tôi yêu lẻ loi.

Xin hãy gom mây, đừng để mưa mãi rơi lối ấy.

Muốn đến bên người cầm tay và sưởi ấm đôi vai gầy.

Nhưng người... người vẫn đi mưa mãi rơi đầy.

Lạc mất lối..

Làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa

Vì những ân tình người mang theo thành băng giá.

Người yêu ơi!

Đừng đi.. Xin em hãy một lần nhìn lại phía sau.

Hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau..

Xin hãy một lần....Nó nhìn Kim Ngưu mĩm cười chua chát:

-Linh hồn này sẽ mãi bị tổn thương, mãi tan thành bọt biển…

-Không được!!!- Kim Ngưu gằn giọng chặn ngang lời nó nói,
đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu bộc lộ sự tức giận đến phát điên. Cậu vò đầu bức
tai – Cô có thôi ngu ngốc đi không hả??? TÔI.KHÔNG.ĐỒNG.Ý!!!!

Bảo Bình cười tươi rói. Nó biết, hoàn toàn biết rằng Kim
ngưu đang lo lắng cho nó, là cậu ta đang xót thương nó. Kim ngưu là 1 con quỷ
sa-tan thiện lương, cậu khôn


Polly po-cket