
thân mình…
Giọng anh nhẹ, miên man buồn, gãy gọn gió chiều thu.
Đóa bồ công anh nhẹ quay vòng trong gió, nó đáp cánh xuống
bãi đất đầy cỏ, là cỏ bốn lá, những cây cỏ hoang mang yêu thương và may mắn cho
tất cả mọi người…
Chuyện kể:
Vào 250 năm trước, có một chàng trai rất xinh đẹp,vẻ đẹp của
chàng làm bao nhiêu cô gái đắm say. Nhưng duy nhất, chàng trai vẫn chỉ yêu một
cô gái. Cô gái này không đẹp, cô có một đôi mắt tím tròn trong veo, màu tím man
mác buồn như màu của đóa hoa violet…
Tình yêu của họ đẹp tựa một câu truyện cổ tích có thật trên
đời, dù nhiều lúc cãi nhau, giận hờn vô cớ… Đến chính họ cũng biết, chẳng thứ
gì chia cắt được họ, trong tim đối phương luôn dành một chỗ rộng thật rộng cho
riêng mình…
Tình yêu của họ khiến ai cũng phải ghen tị.
Nhưng rồi…
Một buổi tối nọ, bầu trời u ám lạ thường, chàng trai dạo bước
trên con đường lớn vắng bóng người qua lại. Anh chăm chú với chiếc điện thoại
trong tay, có vẽ như anh muốn nghe thấy tiếng nói của người mình yêu.
Đúng lúc đó, một chiếc xe tải lao tới, cuốn phăng chàng trai
theo guồng quay nghiệt ngã của định mệnh. Chàng trai nằm đó, trên nền đất lạnh,
tay vẫn giữ chặt chiếc điện thoại, làn máu rỉ dài nhuộm đỏ cả khuôn mặt…
Hôm ấy, mưa to lắm…
Chàng trai dùm hết sức lực cuối cùng, gọi cho người mình
yêu. Đau đớn khiến chàng trai như muốn ngã quỵ. Từng tiếng tút dài kéo anh vào
sâu trong giấc ngủ không hồi kết. Lần cuối cùng, chàng trai khoa khát được nghe
giọng nói người anh yêu thương nhất.
( Alô?)
Cô gái đã bắt máy, giọng chàng trai nhạt nhòa theo làn mưa,
người ta thấy nụ cười chợt xuất hiện trên đôi môi lạnh lùng:
-Em đang ở đâu vậy?
(Em à? Em đang ở ngoài đường.)
-Vậy à?...
(Yết! Anh đang ở đâu thế???)
-Anh đang ở gần em…
Mưa vô tình rơi dày trên con người đáng thương, máu hòa
thành dòng chảy tràn đầy rẫy trên khắp con đường tội lỗi. Chàng trai run rẫy,
anh bắt đầu thấy sợ, không phải vì thần chết đang hiện diện trước mặt, mà là vì
anh sợ buộc phải rời xa người anh yêu…
(Anh chỉ giỏi xạo sự…)
-Đồ ngốc, Bảo Bảo… Nhắm mắt lại…đếm 1,2,3…anh sẽ đến bên em…
(Thật chứ???)
-Thật…
(Anh thề đi!)
-Thề…
(Này…1…2…3… Yết!? Anh đâu??)
Chiếc điện thoại rơi xuống nền đất, chàng trai mệt mỏi ngã đầu,
bây giờ đến sức lực để nhấc điện thoại lên anh còn chẳng có. Chàng trai đã chẳng
còn sức để bảo vệ người mình yêu.
Anh đã ước, dù có phải đánh đỗi tất cả, anh chỉ mong mình có
thể sống thêm được một lần, để được ở cạnh cô.
Điều ước vô nghĩa cuối cùng giữa lưng chừng hạnh phúc…
Anh đã ước, dù có phải đánh đỗi tất cả, anh chỉ mong mình có
thể sống thêm được một lần, để được ở cạnh cô.
Nhưng tất cả giờ đây trở thành vô nghĩa, khi anh phải rời xa
cô quá sớm, ngay cả khi yêu thương cho nhau vẫn còn nồng nàn day dứt. Cuộc đời
này thật đáng buồn và đáng khinh. Đầu tiên, cha cô bệnh năng qua đời, kế tiếp mẹ
cô cũng bỏ cô ra đi. Chỉ còn một mình anh ở lại bên cạnh cô. Cô đã từng ngả đầu
trên vai anh, đôi bàn tay thon mảnh cố siết tay anh thật chặt, giọng cô nhỏ,
thì thầm chỉ đủ mình anh nghe thấy:
-Yết! Hứa sẽ bên em trọn đời được không? Hứa sẽ không rời xa
em được không???
Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, đôi đồng tử đen tuyền ánh lên tia sủng
nịnh cưng chiều:
-Đồ ngốc!! Anh hứa… Anh sẽ không bao giờ rời xa em,…
Cô vùi sâu vào lòng ngực anh, hít cho căng tràn lòng ngực
hơi ấm quen thuộc nơi anh, cảm thấy bình an đến lạ:
-Ngoài cha mẹ, Anh là người em yêu nhất trên cả thế gian…
__________________
- Xin lỗi…Bảo Bảo… xin lỗi… Anh đã không thể giữ trọn lời hứa…Anh
đã không thể ở lại bên em…
Mưa, dường như ngày càng trở nên nặng hạt. Trời về khuya,
ánh đèn đường chập chờn sắp tắt. Tiếng mưa vang vọng trên nhánh cây đầy lá. Như
tăng thêm sự tĩnh mịch cô độc đầy đau thương.
Chàng trai vẫn nằm ở đó, nữa tiếng đồng hồ trôi qua, hơi thở
anh dần lụi tàn. Máu chảy tràn đầy rẫy hòa cùng mưa tạo nên dòng suối đỏ lè nhức
mắt. Tài sế đã bỏ chạy từ lâu, hắn bỏ chạy nhanh đến nỗi không kịp biết mình đã
gây nên tội ác tày đình nào, nhanh đến nỗi không kịp gọi một chiếc xe cứu thương
tới.
Chàng trai đáng thương nhắm chặt mắt, tứ chi đau đớn rã rời
không thể cử động. Trong đầu anh bây giờ toàn là hình ảnh người con gái anh yêu
nhất. Như một cuốn phim quay chậm, cuốn phim ký ức về anh và cô, Thiên Yết và Bảo
Bình. Từ ngày đầu tiên anh gặp cô, từ ngày cả hai chính thức quan tâm đến nhau,
cả lúc cô hờn dỗi chu chu mỏ làm nũng với anh, ngay cả khi cô yếu đuối ôm chặt
anh mà khóc… Tất cả, tất cả chân thực đến ngỡ ngàng. Tưởng như chỉ mới hôm qua
thôi, chúng ta vẫn còn hạnh phúc bên nhau…
Mà giờ đây, mọi thứ đã quá xa tầm tay với…
- Bảo Bảo… anh nhớ em…nhớ cô gái ngốc của anh…
Hô hấp bắt đầu khó khăn, chàng trai ho s