
ặc sụa, theo đó là
dòng huyết mạch chảy dài qua khóe miệng. Bàn tay trầy trụa ôm chặt lòng ngực
mình, đau đớn khiến chàng trai như muốn ngã quỵ:
-Bảo Bảo… Hình như phổi của anh bị tổn thương rồi thì phải…
Nước mắt theo làn mưa lạnh buốt rơi xuống lòng đường:
-Trái tim cũng vậy…cũng thật đau…
-Điều cuối cùng anh ước…em hãy luôn sống hạnh phúc nhé…sống
luôn cả phần của anh…
Đêm mùa đông vô tình và tàn nhẫn. Định mệnh nghiệt ngã lãnh
tâm chia lìa hai con người bất hạnh, để tình yêu của họ mãi chìm trong vô vọng
lạnh lùng…
Gió bất gầy héo và xanh xao. Số phận thương đau một tay kéo
rời hạnh phúc lứa đôi, âm dương cách biệt, tất cả như một trò đùa, dưới bàn tay
của chúa.
---------------------------------------
Song Tử đứng đó, trong lùm cây bên vệ đường, đôi mắt xanh lơ
sâu hun hút ngoái nhìn chàng trai xấu số sắp xa lìa sự sống. Vị của máu kích
thích hắn, quả thực đã rất lâu hắn chưa tìm thấy người nào có hương vị ngon đến
vậy. Nhưng chàng trai sắp chết rồi, dòng huyết mạch hòa quyện cả một quảng trời
đêm. Hắn thấy ngay cả khi kề cận tử thần, tên con trai ấy vẫn không ngừng gọi
tên một ai đó… Bảo Bảo? Đó là người con gái hắn yêu?
Hắn không biết nữa, mà hắn cũng không cần biết. Đôi khi, cứ
để mỗi thứ giản đơn như vậy, cuộc đời sẽ thanh thản hơn gấp ngàn lần, và bình
yên.
Mi tâm chợt động, trái tim đã ngủ sâu trong lòng ngực hắn bất
giác lại nhói đau. Hắn nhìn ra người con trai kia có điểm gì đó giống hắn, từ
ánh mắt lạnh lẽo cô độc, từ nỗi buồn chồng chất hàng hàng dãy dãy phía sau vẻ
ngoài cao ngạo không quan tâm, kể cả cách yêu thương và hi sinh trọn vẹn cho một
người…
Hắn- Song Tử- cũng đã từng yêu nhiều như vậy…
Thật đáng tiếc là, người hắn yêu, chưa bao giờ yêu hắn, chưa
bao giờ chấp nhận hắn, chỉ vì bên cạnh cô ấy, còn có Bạch Dương…
Song Tử tiến về phía chàng trai, đế giày va chạm với nền đất
đầy mưa vang lên tiếng “ bộp…bộp..” khó chịu. Những giọt nước nặng trĩu lăn dài
qua gò má lạnh ngắt của hắn, bướng bĩnh làm ướt nhẹp mái tóc vàng rực rỡ như
ánh mặt trời, vô tình làm ướt luôn cả đôi cánh lớn đen huyền đầy ma mị.
Hắn cuối xuống, khẽ vòng tay nâng người chàng trai lên, máu
tiếp tục xả mạnh nhầy nhụa bàn tay hắn, lấm lem chiếc áo trắng đang mặc trên
người.
Chàng trai nhắm nghiền mắt, hơi thở giờ đây chỉ là chút yếu ớt
cố gắng vớt vát cuối cùng, bờ môi tím tái run rẩy, những ngón tay thon dài bấm
sâu xuống lòng đường lát nhựa, đầy những vết xước.
Gió thổi mạnh, ùa vào tán cây xơ xác lá, hòa cùng tiếng mưa
và âm vang ma quái của núi rừng, tạo nên bản nhạc không lời đầy ảm đạm. Đoạn vĩ
thanh cuối cùng, nơi tận cùng thế giới, hoàn toàn chẳng hiện diện một nốt nhạc
cao, chẳng hiện diện một âm ngân nhạc xa… Tất cả, tất cả chỉ là những nốt trầm
không hồi kết, chỉ là những nốt trầm thê lương ngắt đoạn mịt mù:
-Ngươi có muốn một lần nữa ở bên cạnh người mình yêu?- giọng
Song Tử nhỏ, lạnh ngắt thì thầm.
Chàng trai trong mê man đau đớn gật đầu, đó chính là khát vọng
duy nhất, cũng là khát vọng cuối cùng trong cuộc đời. Dù có phải đánh đổi tất cả,
anh chỉ mong có thể được ở bên cạnh người mình yêu, thêm một lần nữa.
Song Tử nhếch mếp, một nụ cười hiện ra treo vắt vẻo trên đôi
môi lạnh lùng:
-Hẳn ngươi sẽ không thể hình dung được sự hối hận tột cùng
khi ta cho phép ngươi hồi sinh… Nhưng ta đánh cược điều đó!
Hắn cúi người, chiếc răng nanh từ từ cắm phập vào cổ chàng
trai xấu số. Nọc độc kịch liệt theo động mạch ào ạt chảy khắp thân thể, chàng
trai ưởn người, đau đớn dằn co như muốn nổ tung, từng đường gân in hằn trên vầng
trán bị thương xây xước.
Song Tử lặng lẽ đặt chàng trai ngay ngắn bên vệ đường, bình
thản quay lưng bước đi, tiếng gót giày va chạm nền đất vẫn vang lên những âm
thanh tàn khốc. Làn môi hắn còn vương hương vị huyết mạch của chàng trai kia,
nghe tanh nồng. Đôi đồng tử xanh lơ ánh lên trong ánh trăng bàng bạc, quỷ dị
khôn lường.
Có thể, khi chàng trai đó tỉnh dậy, anh đã đánh mất đi hết
tình cảm ở thế giới con người…
Có thể, khi chàng trai đó tỉnh dậy, anh sẽ không còn tha thiết
muốn bảo vệ người con gái anh yêu thương nhất nữa…
Anh đánh mất mọi thứ, đánh mất như cái cách anh không bao giờ
muốn tìm lại…
Bởi vì lời nguyền của vampire Vương, vampire vốn không nên
có tình cảm. Yêu thương chỉ làm cho ta trở nên yếu đuối. Con người chỉ có thể
là món ăn ngon lành cho bà lũ ma cà rồng. LÀ ĐỂ ĂN, KHÔNG PHẢI ĐỂ YÊU….
Nhưng mà…. Biết đâu… khi yêu thương quá nhiều trở nên chồng
chất, khi yêu thương lấp ló đằng sau trong mỗi giấc ngủ không yên…chàng trai đó
có thể sẽ không quên được…
Song Tử đang thử đánh cược với điều đó!
Nhưng có vẻ như…hắn thua rồi???
__________________
Chàng trai tỉnh dậy, khi thấy mình nằm bên vệ đường, hoàn
toàn không có máu, nước mắt, vết thương…. Kể cả nỗi đau hoàn toàn không có thật.
Mọi thứ anh ngỡ là một giấc m