
ia lửa hận thù. Con người thật, bản chất của cô bé bình thường ngây thơ lương thiện đã dần trở thành ác nữ. Cô nhếch môi bất cần.
- Chị đánh tôi? Chỉ là tôi muốn đưa chị ra khỏi cái vòng tròn oan nghiệt đó, kết thúc mọi chuyện để chị không phải phiền lòng. Như vậy chị còn không muốn sao?
My càng tức hơn, cô tiến lại gần túm lấy tóc San San hung hăng.
- Đừng ở đó mà mạnh mồm nữa. Phải đấy, tôi muốn như vậy nhưng không phải bằng cái cách là hãm hại người thân. Tôi không phải loại người bỉ ổi như cô. Và cuối cùng, Hàn Linh San cô hãy nhớ cô chưa bao giờ nợ tôi món ân tình đó, tôi cảm thấy nó rẻ rách và thấp hèn lắm.
Bàn tay San San đã nắm chặt, cô muốn ngay lập tức đánh cho người trước mặt một trận mặc dù không thể thắng nổi. Nhưng cũng chỉ vì lần này cô đã làm sai, nên đành chịu đựng.
- Thôi được. Chị cũng nghe rõ đây, hôm nay chị đã nói ra những lời như vậy thì sau này tôi có làm việc gì quá đáng thì đừng trách.
Nói xong San San quay phắt người bỏ đi. Vừa đi cô vừa khóc, giọt nước mắt tiếc nuối. Có lẽ bây giờ nó sẽ trở thành thứ bẩn thỉu nhất với cô.
Quay lại quán Cafe.
Ngay sau khi San San rời đi, My nhanh chóng gục ngã, cô vẫn còn quá sốc. Người dường như thân thiết nhất lại là người phản bội cô, vậy trên thế gian này còn ai cô có thể tin tưởng.
Người đàn ông hồi nãy nói chuyện cùng San San liên hồi nói đòi tiền.
- Nhờ tôi mà cô biết được sự thật cũng nên chả công đi chứ.
Duy nhíu mày nhìn quá tên đó rồi rút một chiếc thẻ ATM.
- Ông cầm lấy và đi đi. Đừng bao giờ xuất hiện nữa.
Hắn nhanh chóng gật đầu rồi cầm lấy chiếc thẻ chẳng nói chẳng rằng đi luôn.
- Em ổn chứ?
My lấy lại sức đứng dậy, bám vào cánh tay Duy. - Em hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ.
- Anh đưa em về. - Duy nói.
My khẽ gật đầu.
-------------------Văn phòng cảnh sát
Huy Nam và luật sư Wilfred bận rộn từ sáng với vụ kiện của Nhật Anh từ sáng.
- Về vụ kiện của tổng giám đốc Hoàng đều có chứng cứ đầy đủ, hai người dựa vào đâu mà nói chúng tôi thả người. Wilfred anh tài giỏi như vậy phải hiểu rõ hết chứ.
Wilfred bật cười. Hôm qua sau lời nhờ vả của Elly anh cũng băn khoăn một lúc lâu, bởi lý do như cảnh sát trưởng đã nói. Không có căn cứ đâu mà thả người nếu giúp cũng không được. Nhưng nghe phân tích kĩ càng của Elly anh mới hiểu rõ, đúng là vụ kiện này có nhiều kẽ hở mà anh không để tâm. Xem ra vẫn còn phải học hỏi nhiều.
- Tôi biết là như vậy. Nhưng người như cảnh sát trưởng tại sao không để ý đến những thứ quan trọng nhất mà đã vội vã bắt người?
Cảnh sát trưởng trước mặt nhíu mày, lời nói kì lạ của Wilfred khiến ông nao núng. Nếu vụ kiện lần này mà vỡ lở thì ông sẽ rất mất mặt với đại luật sư.
- Ý anh là sao?
Huy Nam tiếp lời. - Ông hãy chiếu đoạn CCTV về vụ tai nạn lên. Wilfred sẽ giải thích.
Cảnh sát trưởng đắn đo một lúc rồi mở đoạn CCTV lên. Wilfred nói.
- Trong đoạn CCTV này. Tổng giám đốc Hoàng đã xuất hiện ở đó, nhưng anh ấy ngồi yên trong xe. Nếu anh ấy là tội phạm giết người thì phải xuống xe trực tiếp ra tay, trường hợp 2 là thuê sát thủ nhưng không có hành vi tấn công mà do tai nạn.
- Hoặc tổng giám đốc Hoàng muốn giúp Trần Nguyên Hùng nên đã xuất hiện ở đó.
Ông cảnh sát vừa nghe xong liền thất thần lúc lâu. Rồi sau đó thở dài một hơi rồi nhấc điện thoại cố định lên gọi.
- Hủy bỏ lệnh tạm giam với Hoàng Nhật Anh và chủ tịch Hoàng Minh Đức.
Đầu dây bên kia trả lời gì đó khiến ông bất ngờ.
- Vậy sao? Được rồi tôi biết rồi.
Ông cúp máy với vẻ mặt mệt mỏi. - Việc này là do sai sót của sở cảnh sát, chúng tôi sẽ nhanh chóng xin lỗi tổng giám đốc Hoàng. Nhưng ngược lại chủ tịch Minh Đức đã tự thú rồi. Tôi nghĩ vụ án như vây đã kết thúc rồi.
Huy Nam phản đối.
- Ông đừng nghĩ đơn giản vậy chứ? Chủ tịch Minh Đức mới là một phần, chắc hẳn vẫn còn. Nếu hết rồi thì Nhật Anh sao phải vào đó thế chỗ cho hắn.
Huy Nam nói ra những lời này trong lòng anh cũng day dứt lắm, anh đang đưa chính ba mình vào nhà tù. Đã có một khoảng thời gian anh nghĩ nên giúp ông ấy như San San nhưng làm việc sai trái này còn khó khăn hơn là đưa ba vào con đường đúng.
.
Cổng đồn cảnh sát.
Nhật Anh vươn vai một cái rũ tan mệt mỏi , rồi bước đến phía Huy Nam, nghĩa khí dơ một cánh tay ôm lấy người bạn tri kỉ.
- Người anh em cậu bắt tôi ở trong đấy nửa tháng. Có biết khó chịu lắm không?
Vừa buông ra anh liền đấm ngay trước ngực Huy Nam. Khiến cậu bạn đau đớn.
- Này, cậu định trả ơn tôi thế này sao?
Nhật Anh không nói gì chỉ đi thẳng ra khỏi đồn cảnh sát. Mặc kệ những lời Huy Nam nói.
- Cậu không định về nhà sao? Tôi còn mang xe đi để đón cậu nữa này.
Nhật Anh vẫy tay chào. - Tôi còn có việc phải làm.
Huy Nam và Wilred đứng lại nhìn chỉ biết lắc đầu rồi cười c