
am chịu.
-----------Cánh cổng tập đoàn General bật mở. Nhật Anh nghiêm nghị bước vào với bộ vét đen huyền bí, vẫn vậy vẫn cái vẻ lạnh lùng của một tổng tài không gì thay đổi được cái nét đó. Việc anh xuất hiện khiến bao người bất ngờ, bởi khi anh bị bắt đến đồn cảnh sát đã làm kinh động đến cả tập đoàn lớn. Họ đều nghĩ tổng giám đốc sẽ thật thảm hại khi trở về, ai ngờ vẫn rạng rỡ như thường ngày. Đi đến đâu người người cúi chào nồng nhiệt. Các nhân viên xếp thành hai hàng nghiêm trang chào đón anh.
- Chào mừng tổng giám đốc trở về.
Anh chỉ khẽ gật đầu rồi đi tiếp. Lên tít tầng cao, phòng làm việc của anh trên đó.
.
Với sự trở về của tổng giám đốc. Cũng khiến phòng thiết kế rầm rộ lên hẳn. Trong công ty không phải ai không biết về việc chính giám đốc thời trang là người khởi kiện, nhưng lại có mâu thuẫn rất lớn. Trong khi vợ ra tay độc ác với chính chồng cũ của mình. Các nhân viên trong tòa nhà rộng lớn này, gặp My đi đến đâu ai cũng dòm ngó rồi bàn tán.
My bước từ phòng làm việc ra, thấy các nhân viên không hề để ý tập trung vào công việc chỉ ngồi tám chuyện. Cô bực tức đập mạnh xuống bàn, ai nấy đều giật mình vội vã quay trở về vị trí.
- Đang trong giờ làm việc. Mọi người nghiêm túc chút đi.
Tất cả đều cúi gằm mặt xuống run rẩy trước bộ dạng đáng sợ kia. Còn My đang tiến đến bàn của nhà thiết kế chính, cô lật từng trang xem qua rồi gật đầu tán thưởng.
- Rất tốt. Nhưng không phải nên đưa lên chỗ tổng giám đốc sao?
Cô gái đó lúng túng trả lời. - Xin lỗi giám đốc. Tôi sẽ mang lên ngay.
My gập quyển tập san lại nói.
- Không cần. Tôi sẽ mang lên giúp cô.
Nhà thiết kế nữ đó vội vã gật đầu lia lịa. - Cảm ơn giám đốc.
Vừa bước ra văn phòng, đóng cửa lại cô lại nghe thấy tiếng rì rầm bàn tán.
- Hồi nãy trông đáng sợ thật. Tôi nghe một nhân viên trong công ty nói có người đã trông thấy cô ta đánh nhau tại nơi mà người ta thường gọi là Thế giới đêm đó. - Nhân viên 1
- Thật á? Thảo nào trông đáng sợ như vậy, lại còn giám kiện cả tổng giám đốc xem ra gan không nhỏ - Nhân viên 2
My thở dài, bí mật của cô đang dần được hé mở. Sau này, chắc chắn sẽ còn rất nhiều thứ khó khăn hơn ở trước măt.
.
Phòng làm việc tổng giám đốc.
Nhật Anh ngồi làm việc tập trung, một đống tài liệu đang chờ anh xử lý sau một thời gian vắng mặt. Điện thoại cố định của văn phòng reo lên. Đầu dây bên kia thư ký nói.
- Tổng giám đốc. Jessi cần gặp.
Anh trả lời. - Được rồi.
Lặng lẽ cúp máy, rồi nhìn về cánh cửa một cách bình thản, nhưng ẩn chứa sự hận thù, căm phẫn.
- Cuối cùng đã đến rồi.
Cô đứng ngoài, lên một hơi thật dài rồi thở ra. Tiếp đó, cô lấy hết tinh thần đẩy cánh cửa, bước vào một nơi chả khác gì địa ngục trần gian. Vừa bước vào, ngoài dự đoán dáng vẻ đó không một chút đáng sợ, chỉ là một con người chăm chỉ làm việc thôi. Dường như vẫn còn có sự ấm áp nào đó quanh đây. Cô vội vã cúi chào 90 độ.
- Đây là ý tưởng của phòng thiết kế. Tổng giám đốc hãy xem qua. Không còn việc gì nữa, tôi đi đây.
Anh đóng cây bút nhanh như cắt, lặng lẽ nhìn về bóng lưng người đang rời đi.
- Em không còn lời gì để nói với tôi sao?
My giật bắn, vốn dĩ muốn rời khỏi đây thật nhanh mà con người kia thật ác độc. Cô đã sớm hiểu ra dã tâm của anh ấy khi mới bước vào rồi.
- Anh đang nói đến chuyện đó sao?
Cô quay người lại, nhìn anh đang tựa vào chiếc ghế xoay, vẻ mặt bị đóng băng, không hề thay đổi.
- Tôi xin lỗi vì tất cả...Là tôi đã nhầm....Xin lỗi....xin lỗi anh.
Cô vừa nói, vừa nấc nhẹ. Không gian căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Phút chốc, con người kia đã đến gần cô từ khi nào, anh ghé sát tai cô, phát ra một giọng nói rất nhẹ nhưng đầy nguy hiểm.
- Đến giờ chỉ biết xin lỗi thôi sao? Ly hôn rồi vào tù. Mọi thứ thật quá dễ dàng đối với cô, còn với tôi cô có biết nó đã khó khăn đến thế nào không?
Giờ phút này cô cũng chỉ muốn hét thẳng vào mặt anh rằng :" Anh tưởng dễ dàng sao? Tôi cũng đã rất đau buồn khi biết được sự thật giả dối đó!"
- Không có gì để nói sao? Không có gì để giải thích cho thứ tình cảm hời hợt đó của cô à?
My bối rối cô không dám nhìn thẳng chỉ vội vàng rời đi. - Xin lỗi....Xin lỗi.
Cô chạy thật nhanh về phía cửa, nhưng anh lại nhanh hơn cô một bước, nhanh chóng kéo lại rồi đẩy cô vào tưởng. Bàn tay cứng nhắc kia nắm chặt hai cổ tay cô dí sát vào tường. Còn mặt anh thì từ từ tiến lại gần mặt cô hơn, My sợ hãi trốn tránh nhìn nghiêng.
Anh thấy rõ nhưng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô vì đâu, anh nhếch môi một cái đầy căm ghét.
- Đau không? Thế này cô mới biết được cảm giác của tôi đã vì cô mà thành ra như thế nào? Nên hãy bỏ cái Xin Lỗi vô nghĩa ấy đi.
- Đừng khiến cho tôi KHINH BỈ CÔ HƠN NỮA!
Từng câu từng chữ anh nhấn mạnh, khiến cô rối bời. Bỗng c