Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329012

Bình chọn: 9.5.00/10/901 lượt.

hốc anh nới lỏng tay ra, nhân cơ hội này cô bỏ chạy thật nhanh.

Anh bất lực nhìn theo, trên tay cầm sợi dây chuyền đã tặng cô vào lễ đính hôn.

- Vẫn đeo sao? Có đáng không?

.

My chạy một mạch đến phòng vệ sinh, cô hất nước lạnh vào mặt mình rồi nhìn thẳng vào gương. Cô thấy mình thật đáng thương và thảm hại. Giây phút đó tại sao lại yếu lòng như vậy? Tại sao không thể nói ra bất cứ thứ gì ngoài câu Xin Lỗi.

Bên ngoài công ty.

Chàng trai tuấn tú bước vào thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái trong công ty. Ai cũng có vẻ thích thú khi gặp người này. Anh vừa đi vừa vẫy tay chào mọi người một cách thân thiện. Mọi người cũng đáp trả bằng cách nồng nhiệt nhất, đồng thanh.

- Bảo Duy. Chào anh.

Anh mỉm cười rồi dạo quanh một vòng trong khu văn phòng thiết kế như đang tìm kiếm thứ gì đó. Còn nhân viên nữ thì mải mê ngắm thân hình khuôn mặt ấy, hút hồn người xem. Anh bước đến bàn của một nhân viên nữ cất giọng hỏi.

- Cô có thấy Jessi đâu không?

Cô nhân viên đó vội đưa mình ra khỏi cái ảo tưởng kia rồi thẹn thùng trả lời.

- Tôi có thấy cô ấy chạy vào nhà vệ sinh.

Anh vội vã rời đi, trước khi đi còn không quên chào các chị em.

- Đúng là người vừa đẹp trai vừa lịch sự - Nhân viên 1

- Phải gọi là quá đẹp đi. - Nhân viên 2

- Là anh em họ với tổng giám đốc nhưng sao tính cách họ lại khác nhau như vậy. - Nhân viên 3

.

Sau khi đã ngắm đủ và chửi mình trước gương, cô định trở lại phòng làm việc nhưng vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh đã bắt gặp ngay bộ dạng nhàn nhã đứng dựa vào tường của Bảo Duy.

- Anh đến đây làm gì vậy?

Duy nháy mắt tinh nghịch rồi cầm chặt tay cô lôi đi.

- Đến tìm em. Hết giờ làm việc rồi ra ngoài chơi. Không phải chiều em được nghỉ sao?

-----------------

Biệt thự Huy Nam

- Anh làm vậy với ba mình không cảm thấy trong lòng rối bời sao?

Huy Nam xoa xoa đầu Yến Nhi đang tựa vào bả vai mình khẽ nói.

- Càng che giấu thì ông ấy càng lấn sâu thôi. Nhưng em đừng hỏi đến chuyện đó nữa, biết chưa?

Yến Nhi gật đầu mỉm cười, rồi ôm lấy hông của Huy Nam.

- Nhưng em cảm thấy cơ thể mình lạ lạ làm sao ý? Trễ 1 tuần rồi!

Huy Nam ngạc nhiên nhìn thẳng vào cô. - Không phải là có rồi chứ?

Cô lắc đầu không chắc chắn.

.

Lát sau

Yến Nhi buồn bã bước từ phòng vệ sinh ra. Cô dơ ra trước mặt anh 2 vạch đỏ.

- Giờ phải làm sao? Tất cả là tại anh đó.

Huy Nam dơ hai tay ra vẻ bất lực rồi đứng lên khoác vai cô.

- Không sao! Chúng ta đều đã trưởng thành sẽ có cách giải quyết riêng mà.

------------

8:00 PM

Nhà Yên Chi.

Cô gái dường như đang chuẩn bị bữa tối muộn thì tiếng chuông cửa vang lên.

- Tới đây.

Cô nói to rồi bước ra mở cửa. Bên ngoài, Nhật Anh chẳng nói chẳng rằng tiến vào bên trong, rồi thả người xuống ghế sofa thoải mái.

- Anh đừng tự tiện như vậy chứ

Nhật Anh đáp. - Tôi chưa ăn gì cô cho tôi ăn chung đi.

Yên Chi khẽ chửi thầm " Vẫn là cái bộ dạng đấy. Bao năm rồi anh chả thay đổi tý nào"

Cô lặng lẽ tiến vào bếp, chuẩn bị thêm một phần ăn nữa. Còn anh thì dạo quanh một vòng căn nhà rồi thầm nghĩ " Cách sống thật đơn giản". Đột nhiên một bức tranh được treo trong tủ kính thu hút anh, trong tranh là một chàng trai tầm 18 - 19 tuổi nhàn nhãn dựa vào gốc cây ngủ một giấc thật sâu. Người vẽ bức tranh này có lẽ rất tài giỏi nên mới khắc họa cho người xem hiểu rõ được.

- Thật giống bức tranh Hạ Vy vẽ mình. Không thể nào

Anh vẫn đang phủ nhận, rồi sau đó mở cửa kính ra lôi từ trong ra bức tranh đó. Anh rỡ bỏ khung tranh rồi nhìn ra phía sau. " Hoàng Nhật Anh 20-8 " Đằng sau bức tranh dòng chữ nắn nót ghi rõ tên anh và cả ngày sinh.

Như đã biết được điều gì đó, anh hung hăng cầm tranh tiến về phía Yên Chi.

- Bức tranh này là ai vẽ?

Yên Chi hơi lúng túng nhưng cuối cùng vẫn trả lời. - Là tôi

Anh bất ngờ vứt tranh xuống đất rồi bám chặt vào bờ vai cô.

- Hạ Vy. Là em.

Cô không nói gì im bặt, đó là sự thật không thể thay đổi.

Nhật Anh vội vã ôm chầm lấy cô. - Hạ Vy em biết anh đã tìm em vất vả thế nào không? Tại sao em bỏ đi mà không để lại bất cứ thứ gì.

Cô cười nhạt.

- Anh nói vậy thì có ích gì chứ? Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã không nhận ra em. Còn Bảo Duy, anh ấy nhìn qua là biết đó là em liền.

Nhật Anh buông cô ra nhìn thẳng vào mặt, từng đường nét đến giờ anh mới chú ý.

- quả nhiên rất giống. Xin lỗi vì em ở ngay gần anh như vậy mà anh không nhận ra. Nhưng thôi em trở về là tốt rồi đừng rời xa anh nữa được không?

Cô cảm nhận được tấm chân tình đó qua cách biểu hiện của anh, nhưng cô không biết và cực kì đắn đo khi không biết trong lòng anh giờ có ai? Cô chỉ biết vòng tay qua ôm anh thôi, cảm nhận từng ch


Snack's 1967