
chặt sợi dây chuyền, đang dần buông thõng, làm nó trôi thẳng xuống đáy bể. Duy nhanh chóng ôm eo cô kéo lên, thêm đó lấy luôn sợi dây đang nằm dưới đáy bể.
Sau khi kéo cô lên bờ, Duy lay lay người My để cô tỉnh lại. Nhưng không hề có tác dụng, bất đắc dĩ anh đành hô hấp nhân tạo. Nhật Anh đứng từ phía xa nhìn mà trong lòng cảm thấy không vui chút nào. Anh quay người bỏ đi, thì nhìn thấy một bóng dáng ai đó cao lớn, đội mũ đen đang nhìn theo My và Duy. Anh tiến đến bám vào vai hắn, vừa thấy có ai đó chạm vào người, hắn liền bỏ chạy thật nhanh. Anh cũng đã đuổi theo nhưng không thấy tên đó đâu nữa.
Lúc này, ở bể bơi. My bật dậy, ho sặc sụa. Đột nhiên ôm chầm lấy Duy.
- Cảm ơn anh. Em còn tưởng mình đã chết rồi.
Duy bị ôm bất ngờ, nhưng trong lòng cũng đã mừng rỡ. Liền cất chiếc dây chuyền anh đang cầm trên tay đi. Rồi đỡ cô đứng dậy, thêm đó anh còn choàng khăn tắm cho cô.
- Em về phòng thay đồ đi. Không lại cảm lạnh đó.
My khẽ gật đầu, dường như cô đã quên mất cô phải tìm thứ gì.
Vừa về đến sảnh lớn, mọi người nhìn thấy cô trong bộ dạng ướt nhèm, nét mặt thì trắng bệch. Ai cũng lo lắng chạy đến hỏi thăm.
- My làm sao vậy?
Duy trả lời thay. - Cô ấy bị ngã xuống bể bơi. May không chết đuối.
Diệp Thảo vừa nghe thấy bỗng nhiên hốt hoảng.
- Bể bơi? Rõ ràng là cậu không thể bơi sao còn đến đó làm gì? Nhỡ xảy ra chuyện thì sao?
Tất cả không khỏi kinh ngạc, bàng hoàng. - Không thể bơi sao?
- Thôi. Diệp Thảo em đưa My về phòng hộ anh. - Duy nói.
Diệp Thảo gật đầu, đón lấy My từ tay Duy. - Đi thôi.
Cả hai đang chuyển bước thì Tivi thông báo về vụ việc của tập đoàn Dream Star.
- Chủ tịch Hoàng Minh Đức của Dream Star đã tự thú và được xác nhận là có tham gia về vụ tai nạn cách đây 5 năm của ông Trần Nguyên Hùng. Trước sự việc đó, nhiều công ty lớn nhỏ đang có hợp đồng với Dream Star đều rút hợp đồng về. Với tình hình này, Dream Star đang sa vào đà phá sản trầm trọng......!
Huy Nam cầm lấy điều khiển tắt Tivi đi, rồi bước đến cạnh Bảo Duy.
- Đừng nghe những tin đó.
Bàn tay Duy nắm chặt, nghiến răng chịu đựng sự phẫn nộ rồi bỏ đi. Ai cùng nhìn theo anh với ánh mắt buồn rầu.
-----------
Buổi tối ở Phú Quốc, dạo chơi giữa đường phố đã lên đèn, hoặc rảo bước trên những con đường gần biển . Sẽ cảm giác được sự thơ mộng huyền ảo.
Tối nay, Nhật Anh đã lôi Hạ Vy ra ngoài sau bữa tối. Anh nắm chặt tay cô, đi men theo đường biển nhặt những vỏ sò nhỏ nhắn.
- Có lẽ tối nay sẽ là lần cuối cùng em có thể đi chơi riêng với anh.
Nhật Anh đáp. - Tại sao lại cuối cùng? Sau này em muốn khi nào đi chơi cùng anh cũng được?
Hạ Vy đứng chôn chân lại một chỗ, nhìn bóng dáng Nhật Anh đang ở phía trước.
- Anh hãy quay lại bên chị My đi. Khoảng thời gian qua em đã rất hạnh phúc, như vậy đã mãn nguyện đối với em rồi.
Nhật Anh quay lại, anh bật cười. - Em đang đùa sao?
Hạ Vy lắc đầu.
- không hề. Em hoàn toàn nghiêm túc. Em hiểu sâu trong trái tim anh đã không còn em rồi chỉ là anh không chịu chấp nhận và từ bỏ thôi. Anh không dám quay lại bên chị, bởi vì anh sợ sẽ lại tổn thương. Ban đầu, em cũng đã nghĩ mọi việc sẽ êm thấm. Nhưng nhìn anh như vậy em càng buồn, nhìn anh cầm ảnh của chị định đốt nhưng không nỡ, nhìn anh mọi ngày âm thầm bảo vệ chị ấy. Những điều đó đã khiến em hiểu tất cả.
Nhật Anh cười chua chát, anh bám chặt lấy vai Hạ Vy.
- Em đang ghen phải không?
Hạ Vy nhìn vào mắt anh, nghiêm nghị. - Không hề. Em đã nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này. Hôm nay nhìn chị yếu ớt như vậy, em lại càng day dứt. Chị ấy cần được bảo vệ, chị ấy không mạnh mẽ như anh nghĩ....!
- Em im đi. Đừng nói nữa.
Hạ Vy gào lên. - Hãy lắng nghe trái tim anh đi. Đừng trốn tránh nữa.
- Khi anh tìm được đúng người mình yêu thương. Người đầu tiên anh sẽ lãng quên là em.
Nhật Anh bực tức. - Em cút đi. Đừng để anh nhìn thấy em nữa.
- Được thôi. Em chỉ nói vậy thôi. Đối với em thì chúng ta đã chấm dứt, mọi thứ còn lại thì anh tự suy nghĩ đi.
Hạ Vy nói rồi cô quay người bỏ chạy đi, cố nén khóc. Dù đã từ bỏ một người hoàn hảo, là một điều hối tiếc. Nhưng cô không thấy buồn, mà cô lại thấy vui vì đã làm được một điều có ích. Có thể đưa hai người vốn dĩ thuộc về nhau xa cách trở lại.
---------
My nằm trên giường với đống giấy lau. " Hắt xì " Vì rơi xuống bể bơi, nên cô đã cảm lạnh.
"Cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên, My cố gắng lê lết tiến ra cửa. "Tạch" mở cửa ra, thì không nhìn thấy ai, hành lang vắng tanh bóng người. Cô hầm hực đóng cửa lại.
- Đùa gì vậy?
5 phút sau. "Cộc cộc" Lại như lần trước, cô bước ra mở cửa, nhưng không có ai.
Việc đó, lặp đi lặp lại 4 -5 lần. Cô bắt đầu có cảm giác bất an.
Lần thứ 6, cô đã đứng sẵn ở cửa, tiếng gõ cửa vừa vang lên c