
gô nói sai rồi. Đó hoàn toàn là hiểu lầm giữa tôi và Jessi. Cô ấy hiểu lầm như vậy cũng là do con gái cưng của nghị sĩ Kim Trạch phán đoán sai mà.
Không biết Nhật Anh đã đến từ lúc nào mà nghe được hết mọi chuyện, lúc nguy cấp nhât anh lại ra tay giúp đỡ. Hàn Kim Trạch thấy Nhật Anh như là nhìn thấy hổ. Nên có chút lưỡng lự.
"Bụp" Cả khay chứa các ly rượu đổ ập xuống người Hàn Kim Trạch. Thêm đó vì va chạm mạnh nên rượu còn bắn vào người My đứng ngay canh đó. Cô gái vừa gây ra lỗi lầm, sợ hãi liên tục nói xin lỗi. Hàn Kim Trạch tức điên, liền cởi áo vét ra rồi đưa cho cận vệ. Không ngờ rượu con ngấm vào cả áo trắng ben tay trái, để lộ một hình xăm, thu hút sự chú ý của My. Vì mải nhìn nên cô cũng chẳng để ý đến bộ váy của mình đã chuyển sang màu hồng.
- My em nên thay đồ đi bẩn hết rồi.
Lúc này cô mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra với mình, vội vã chạy đến toilet
Cô thấm thật nhiều nước vào chỗ rượu để làm nhạt màu nhưng vô tác dụng, cô mệt mỏi dựa vào cửa toilet thì phát hiện ra Nhật Anh đang đứng đợi cô bên ngoài.
- lần sau phản ứng nhanh một chút đừng để người ta bới móc chuyện có liên quan đến tôi.
My miễn cưỡng đáp.
-Anh yên tâm đi, tôi sẽ không để anh bận tâm nữa đâu. Nên lần sau anh cứ tránh xa tôi ra, đừng để tôi phải khó xử khi đối mặt với anh.
Cô lặng lẽ lướt qua anh, nhưng bộ dạng yếu ớt, xanh xao kia lại không che giấu được bởi vẻ ngoài mạnh mẽ. Đột nhiên, anh giữ cô lại, cầm lấy cánh tay cô.
- Em định cự tuyệt tôi thật sao?
My lạnh lùng trả lời. - Đó không phải là điều anh muốn sao?
- Ừ. Vậy thôi.
Cô từ từ gạt tay anh ra khỏi tay mình, thở dài một hơi rồi bước đi nặng nhọc. Anh nhìn theo bộ dạng đó mà lòng nặng trĩu khó tả thành lời.
------
Hạ Vy bước đi một mình trên đường giữa dòng người du khách tấp nập. Đèn vàng chiếu xuống nét mặt u sầu, bước đi cô đơn của cô. "Phù" Cô thở dài một cái đầy mệt mỏi, nhìn những cặp tình nhân đang lướt qua mình mà trong lòng thấy ấm ức, khó chịu. "Vèo" Bỗng dưng một tên nào đó, đi ngang qua cô rồi sau đó chặn đường đi của cô.
- Anh có bình thường không đấy Bảo Duy?
Duy bật cười, nhìn rõ tâm trạng cô đơn của cô.
- Thôi nào ác nữ. Hôm nay là ngày cuối cùng ở đây, nên hưởng thụ tý chứ, đừng tỏ vẻ cô đơn vậy.
Hạ Vy nhìn dáng người cao ráo rồi nhìn sang chiếc xe đạp bên cạnh. Cô bật cười, lần đầu nhìn thấy thiếu gia trong bộ dạng nhàn nhã với chiếc xe đơn giản trong khác đi rất nhiều với phong cách của anh.
- Xe đạp?
Duy gấp gáp. - Xe là anh thuê. Thôi đừng hỏi nhiều nữa vẫn đang tính tiền đấy.
Hạ Vy vui vẻ ngồi lên yên sau.
- Bám chắc vào đi nhanh đấy
Duy nói Cô nghe vậy có chút đắn đo rồi cuối cùng vẫn vòng tay qua ôm lấy hông anh.Xe đạp lao vun vút trên đường đi, vượt tất cả để dẫn đầu. Hưởng thụ gió mát của biển đảo Phú Quốc. Sau một hồi lượn lờ, xe dừng lại trước một cửa hàng đồ ngọt.
- Ăn kem nhé.
Hạ Vy lại cố kìm nén nụ cười hả hê của mình. - Kem này á? Phải không vậy?
Bảo Duy gật đầu. - Đúng rồi. Với điều kiện hiện tại chỉ ăn loại này thôi.
Cô bán hàng lấy ra hai cây kem ốc quế rồi đưa cho hai người. Duy nhanh nhẩu.
- Cháu cảm ơn cô.
Cô bán hàng mỉm cười có thiện cảm với anh.
- Đúng là cậu bé ngoan. Đây là bạn gái cháu sao? Trông xinh xắn đó.
Hạ Vy vừa nghe thấy đã giật mình vội vàng xua tay, nhưng bị Duy chặn lại nhanh chóng.
- Vâng ạ. Rất xinh phải không ạ?
Cô bán hàng đánh nhẹ vào vai Duy. - Đúng là lẻo mép. Này cháu gái cháu thật may mắn khi có một người bạn trai tốt như vậy đó.
Hạ Vy đứng hình, không nói nên lời.
- Cô đang khen kia. Em không trả lời lại thật vô lễ đó.
Hạ Vy nhanh chóng được thức tỉnh, vội vàng trả lời. - À vâng. Thật tốt ạ
Duy chào tạm biệt cô bán hàng một cách thân mật rồi rời đi. Sau khi rời khỏi, Hạ Vy mới đánh anh một cái đau đớn.
- Vừa nãy anh nói gì hả? Bạn gái á?
Duy nhăn nhó ôm lấy cánh tay vừa bị đánh.
- Này. Em là con gái mà bạo lực thế à.
Cô trợn trừng mắt nhìn anh. - Thì sao nào? Anh còn đáng bị đánh nhiều hơn.
Anh thở dài.
- Thua em rồi. Ra kia ngồi nghỉ đi.
Vừa nói anh vừa chỉ về hướng chiếc ghế đá đối diện với biển.
- Em có chuyện liên quan đến mẹ chị My không biết nên nói với anh không? Em nghĩ anh sẽ giúp được chị ý vượt qua chuyện đó.
Duy nghiêng đầu nhìn cô rồi áp hai tay mình vào tóc cô xoa xoa.
- Chuyện gì mà em làm như nghiêm trọng quá vậy.
Hạ Vy bạo lực hất tay anh ra. - Em nghiêm túc đấy.
- Ừ rồi nói đi. - Anh nhanh chóng thay đổi ngay cả giọng nói cũng ấm áp hơn hẳn, làm không khí bây giờ khác đi nhiều
- Mẹ chị ấy bị ung thư phổi. Còn sống được gần 3 tháng nữa nhưng chị ấy không hề biết.
Duy sửng sốt. - Em đùa phải khô