
br/>Đang nói, ông
nhìn sang bên chiếc xe BMW black kia, đột nhiên ông giật mình. My nhìn thấy
hành động kì lạ, sắc mặt tái xanh lại, cô cười thầm “ Đúng là ông có tật giật
mình “. My hỏi
-
Chủ
tịch làm sao vậy?
Ông đang lơ
ngơ, mãi mới hoàn hồn được, lấy lại tinh thần đáp. – Không có gì!
Nói rồi ông bước
vào công ty với một đoàn người mặc đồ đen đi đằng sau mình. My đứng lại nhìn
bóng dáng chủ tịch đang khuất dần, trong ánh mắt chứa đầy sự giận dữ, căm ghét.
Ngay từ đầu, ý định của cô khi đi chiếc xe này là để chắc chắn hơn về kẻ đã gây
ra cái chết của ba cô. Vậy là kết quả đã rất rõ ràng, chỉ là không có chứng cứ
xác thực để định tội mấy con người gian ác. Chỉ có một cách duy nhất là kết hôn
với Nhật Anh, nhưng cô đâu thể làm vậy, dù sao đó cũng chính là người mà bạn
thân cô yêu thương.
.
Vào đến công
ty, My lại được dẫn đến phòng làm việc của mình. Bên trong tòa nhà hàng trăm
con người bận rộn đang làm việc, ai nhìn thấy My cũng cúi chào. Bởi vì thông
tin về nhà thiết kế chính đã được lan rộng, hầu hết mọi nhân viên đều đã biết
rõ cô. Ngay khi bước vào phòng làm việc của mình, cũng có rất nhiều lời khen
dành cho cô, nhưng những thứ đó chỉ là nịnh nọt cấp trên mới vào thôi.
-
Nhà
thiết kế chính thật xinh đẹp….Cô ấy có gương mặt như một hoa hậu.
My bỏ ngoài tai
hết những lời nói đó, cô chăm chú vào làm việc với một đống tài liệu, dự án thời
trang mới được đặt trên bàn từ lúc cô chưa đến. Đột nhiên tiếng thông báo vang
lên khắp công ty “ 10 phút nữa, sẽ có cuộc
họp khẩn. “
Vừa nghe xong,
My nhanh chóng thu dọn rồi đến phòng họp ngay. Trong tòa nhà rộng lớn này,
phòng làm việc của cô ở tầng 5, mà phòng họp ở tận tầng 12, mặc dù đi thang máy
cũng khiến cô vô cùng mệt mỏi.
Cánh cửa phòng
họp được hai nhân viên đứng đó mở cho. Bên trong, cuộc họp không đông lắm, chỉ
dành cho những người có chức vụ cao. Vừa mới vào công ty, My đã leo lên được
cành cao chót vót như vậy, tất cả đều nhờ vào sự nỗ lực suốt 5 năm qua. Bất kì
công ty nào ở Mỹ muốn mời cô vào làm việc thì họ đều phải nhường chức vụ Nhà
thiết kế chính danh giá cho cô. Thời gian gia hạn cuộc họp kết thúc, cánh cửa
được khóa lại. Chiếc ghế trên cùng là chủ tịch Minh Đức ngồi, bên tay trái ông
là Bảo Duy, còn bên tay phải là Elly đang nhìn My ngồi bên cạnh mình bằng một
ánh mắt ghen ghét.
-
Trước
khi bắt đầu cuộc họp. Tôi xin giới thiệu nhà thiết kế chính mới của Dream Star
My nhanh chóng
đứng lên, mỉm cười cúi chào các nhân viên trong cuộc họp. Hầu hết ở đây toàn những
người tuổi trung niên, ai nhìn My cũng thấy hài lòng, thỏa mãn. Bởi vì vẻ xinh
đẹp, thông minh ai cũng thèm muốn.
-
Xin
chào mọi người! Tôi là Jessi. Từ giờ tôi sẽ làm việc tại Dream Star mong mọi
người chỉ bảo, giúp đỡ.
Cả phòng họp,
tràn ngập tiếng vỗ tay rầm rộ. Còn chủ tịch người chủ trì cuộc họp đã bắt đầu.
-
Như
mọi người đã biết. Sắp tới sẽ là ngày kỉ niệm 30 năm thành lập tập đoàn. Tôi
mong mọi người sẽ giao phó cho nhân viên của mình hoàn thành đầy đủ mọi công việc
đã được giao. Còn về Jessi, có lẽ cô đã thấy tập tài liệu đã được để trên bàn.
My gật đầu. –
Tôi đã thấy
-
Ý
tưởng thiết kế đó cô có thể thay đổi. Và mong cô hãy giúp Dream Star đưa ra thị
trường một mẫu quần áo cho mùa này. Và thêm nữa, Dream Fashion là một công ty
nhỏ của tập đoàn Dream Star. Từ bây giờ nhà thiết kế chính sẽ được quản lý hết
mọi công việc trong đó.
Elly nghe như
sét đánh ngang tai. Cô đứng lên nói.
-
Không
được! Từ trước đến này không phải là do giám đốc quản lí sao? Làm sao có thể
giao một chức vị quan trọng như vậy cho người mới đến cơ chứ?
Chủ tịch đập
bàn tức giận. – Elly! Cô ngồi xuống. Đã là một công ty thời trang, việc ai quản
lí có quan trọng không. Giám đốc không giỏi về phần đó, nếu một nhà thiết kế
chính mà quản lí công ty thì không phải là tốt hơn sao? Với lại cô Jessi đây là
một nhà thiết kế nổi tiếng tại Mỹ làm sao có thể coi thường được.
Elly tức tối
không nói được gì. My quay sang nhìn nét mặt của cô ta, mà lòng vui sướng khôn
siết.
-
Chủ
tịch! Elly nói cũng đúng. Tôi vừa mới vào công ty không thể nhanh chóng đảm nhận
chức vụ cao như vậy được. Với lại tôi thích làm nhà thiết kế chính hơn, không cần
làm Giám đốc của Dream Fashion đâu. Mong ông xem xét lại.
Chủ tịch ngẫm
nghĩ một lúc. Rồi thở dài nói. – Thôi được rồi! Cô không thích thì tôi cũng
không miễn cưỡng. Như mọi người đã biết! Mọi năm đến ngày thành lập sẽ có một bữa
tiệc lớn kỉ niệm. Về phần này, tôi cũng mong mọi người sẽ có mặt đầy đủ, bởi vì
trong ngày hôm đó còn có một sự kiện vô cùng quan trọng.
Cả phòng rầm rộ
hẳn lên, bàn tán. Ngay lúc đó chủ tịch cũng thông báo kết thúc buổi họp luôn. Mọi
thắc mắc của mọi người chưa hề được giải đáp.
Vừa bước ra khỏi
phòng họp, từ đằng sau đã có một người khác kéo cô đi. Bước đến phòng làm việc,
rồi đóng sầm cửa lại. My vội vã kéo tay lại.
-
Sao
em lại