
có thái độ như vậy? Ở Mỹ sau khi anh rời đi đã xảy ra chuyện gì sao? Có
phải ba anh đã ra điều kiện với em không?
My lạnh lùng
đáp. – Không có điều kiện gì cả. Chỉ là chúng ta không thể đến với nhau.
Duy sững sờ,
lay mạnh người My.
-
Tại
sao? Anh có điểm gì không tốt? Không phải em đã yêu anh sao? Không phải em đã
chờ đợi anh suốt 5 năm sao?
My cương quyết
đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Duy.
-
Đúng
vậy! Tôi đã yêu anh, đã chờ đợi anh 5 năm. Nhưng có một lý do khiến chúng ta
không thể yêu nhau được nữa. Vì vậy tôi xin anh quên tôi đi và bắt đầu với Yến
Nhi.
Duy càng kích động
hơn. – Lý do gì chứ? Em nói đi. Có phải do anh đã đính ước với Yến Nhi, cô ta
đã đến đe dọa em nên em như vậy phải không?
Cô cười nhạt.
-
Duy
à! Anh thôi hành động trẻ con, suy nghĩ thiếu chín chắn đó đi. Bây giờ tôi đâu
phải người dễ gục ngã và lung lay bởi mấy cái đe dọa vớ vẩn nữa chứ.
Duy bất lực,
buông hai tay ra khỏi vai cô. – Vẫn như vậy. Đến cuối cùng anh vẫn bị bỏ rơi mà
không có lý do chính đáng. Em thật tàn nhẫn với anh.
Một thứ nước mặt
chát rơi xuống từ khóe mắt của Duy. Một người con trai như anh, rất khó để rơi
nước mắt vì một người con gái. Nhưng My lại làm được việc đó, chứng tỏ trong
lòng anh My đã là một người quan trọng, không thể thiếu rồi. Bỗng dưng, anh lấy
tay quệt nước mắt trên khuôn mặt điển trai của mình, bình tĩnh quay lại nói với
My.
-
Xin
em! Cứ tàn nhẫn với anh đi. Nhưng đừng tỏ ra lạnh lùng như thế. Điều đó khiến
anh đau, em biết không?
Lúc này My cũng
không thể nào chịu nổi nữa. Cô chạy thật nhanh ra khỏi phòng làm việc rồi tiến
vào phòng vệ sinh chốt cửa lại. Cô ngã khụy xuống sàn nhà, cố ngăn nước mắt
không tuôn trào, nhưng cảm xúc, trái tim cô điều khiển tất cả. Mọi thứ không
nghe lời cô. Tình yêu duy nhất của cô đã trở thành dĩ vãng, tất cả chỉ là ân
oán của người lớn tuổi. Nhưng cô đâu biết, ở một nơi khác vẫn có người đang đợi
cô, người đó luôn sẵn sàng yêu thương che chở cho cô như Duy.
----
Trong phòng chủ
tịch.
-
Elly!
Cô còn muốn làm mất mặt tôi đến bao giờ nữa.
Elly ngang
nhiên đáp. – Ông không biết như vậy là nguy hiểm sao? Bây giờ có lẽ cô ta không
biết sự thật. Đến khi biết rồi thì tương lai của tập đoàn sẽ ra sao? Sẽ bị phá
hủy trong tay cô ta.
Ông tức giận
quay lại.
-
Tôi
đã tính hết rồi. Tôi đâu thiếu suy nghĩ như cô. Tỉnh lại đi Elly, còn nhiều việc
phải làm. Đừng để thù hận xen lẫn công việc nữa, cô chỉ cần giúp tôi quản lí tập
đoàn thật tốt. Những việc khác không phải lo.
.
-----
Tại biệt thự Nhật
Anh.
Từ bên ngoài,
Diệp Thảo bước vào. Lúc này Nhật Anh đang xem qua đống tài liệu, công việc của
anh nhàn nhã hơn nhiều so với ba, bởi vì anh chỉ cần chỉ đạo qua máy tính mà
không cần đến công ty.
-
Em
đến đây có việc gì?
Diệp Thảo đáp. –
Chỉ là đến chơi thôi.
Nhật Anh mỉm cười.
-
Anh
nghĩ em không đơn giản chỉ là đến chơi bình thường.
Diệp Thảo bắt đầu
nói vào vấn đề chính.
-
Chỉ
có anh thông minh. Anh biết My về Việt Nam rồi chứ.
Nhật Anh tiến về
phía Diệp Thảo với ly cafe trên tay. – Anh biết! Thậm chí anh đã tỏ tình với cô
ấy. Nhưng lại bị từ chối.
Thảo giật mình.
-
Sao?
Tỏ tình ư? Không thể được.
Nhật Anh nhíu
mày. – Tại sao lại không được. Bạn em hạnh phúc em không vui sao?
Cô buồn bã đáp.
-
Chả
lẽ anh không hiểu tình cảm của em bao năm nay sao? Anh không thể yêu cô ấy được.
Nhật Anh ghét
nhất là sự cản trở, nhất là về chuyện của My. – Dù thế nào anh sẽ vẫn yêu cô ấy.
Thảo cười nhạt:
-
Anh
thật cố chấp! Nhưng cô ấy sẽ không bao giờ yêu anh. Bởi vì trong lòng cô ấy
luôn cô Bảo Duy và tình bạn trong cô ấy rất lớn. Em đã cầu xin cô ấy không đến
với anh, nhất định sẽ giữ lời hứa.
Diệp Thảo vừa dứt
câu, tách café trên tay Nhật Anh liền bị ném xuống đất vỡ tan.
-
Em
đừng có đi quá xa. Nếu tôi yêu em thì 5 năm qua tôi đã đáp lại tình cảm của em
rồi. Đừng sống một cách dơ bẩn, chơi xấu bạn bè như vậy. Càng ngày trong lòng
tôi càng có cái nhìn khác về em rồi đấy Diệp Thảo.
Cô bật cười. –
Vì anh đấy! Em thay đổi tất cả chỉ vì anh. 5 năm trời, khoảng thời gian quá
lâu, em không phải là người kiên nhẫn để
chờ đợi. Và hơn nữa em ghét nhất là ai có liên quan đến tình yêu của mình.
Nhật Anh càng
giận dữ hơn.
-
Em
mà dám động vào My. Thì tính mạng em anh không đảm bảo được đâu. Chả lẽ em muốn
báo chí đăng tin “ Diễn viên nổi tiếng Diệp Thảo qua đời sao? “
Diệp Thảo trợn
trừng mắt.
-
Dù
anh có làm gì thì em cũng không sợ đâu. Ngay cả cái chết!
-----
My trở về nhà với
tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Vừa vào đến phòng, như thiếu sức sống. Lập tức cô
ngã xuống giường, thoải mái. San San từ ngoài bước vào.
-
Chị
về rồi sao? Chị đã nghĩ về cách của em hôm qua chưa?
My đá