
iều đó, có nghĩa cho một tình yêu sẽ bắt
đầu từ đây.
Trong suốt bữa
ăn, cả hai cùng im lặng, không ai mở lời. Có lẽ do quá bất ngờ nên không biết ứng xử ra sao. Bỗng
dưng, Nhật Anh như nhớ ra điều đó, anh nói.
-
Khi
đồng ý. Em đã nghĩ đến Diệp Thảo chưa? Cô ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.
My đáp. – Diệp
Thảo đối với em không còn như một người bạn. Mà là một tình địch.
Nhật Anh thở
dài.
-
Anh
đã cảnh cáo rồi! Nhưng cô ấy lại quá cố chấp. Chỉ có một cách duy nhất có thể để
Diệp Thảo từ bỏ.
My nhìn Nhật
Anh vẻ khó hiểu. – Cách gì?
Anh mỉm cười
nham hiểm.
-
Kết
hôn!
Câu nói chấm dứt,
khiến My vô cùng bàng hoàng. Đây cũng là điều mà cô muốn, nhưng không phải một
cách đường đột như này, mà phải từ từ tiến đến.
-
Không
phải quá vội vàng sao?
Nhật Anh phì cười.
– Chả có gì là vội vàng! Khi em đã đồng ý yêu anh rồi thì anh không muốn em
thoát khỏi anh. Và đây là cách duy nhất để anh bảo vệ em và giữ em lại bên
mình.
My càng khó xử
hơn, nhưng cô đã hiểu rõ tính cách của Nhật Anh. Việc từ chối anh sẽ làm chuyện
thêm phức tạp. Vì vậy cô phải nhanh chóng đồng ý, việc đó cũng rút ngắn thời
gian trả thù cho ba cô.
-
Được!
Tùy anh quyết định.
Vừa được câu trả
lời thích đáng. Nhật Anh đứng dậy kéo My đi ra khỏi nhà hàng. Rồi anh khởi động
xe, nhanh chóng di chuyển.
.
20 phút sau.
Chiếc xe dừng lại
tại biệt thự của Hoàng Chấn Phong.
My nhìn sang
phía Nhật Anh. Cô càng ra vẻ tò mò.
-
Tại
sao lại về đây?
Anh nháy mắt. –
Phải ra mắt ba chồng chứ.
Ngay cả việc kết
hôn quá đường đột. Cô còn chưa kịp nói với mẹ, vậy mà Nhật Anh đã đưa cô về nhà
ra mắt. Chả lẽ anh định mai sẽ đính hôn luôn sao?
Nhật Anh đưa My
vào đến phòng khách. Ở đây mọi người đều có mặt đầy đủ, Hoàng Chấn Phong, Khánh
Ngân, Nhật Linh . Vừa mới bước vào, tất cả đã đưa ánh mắt khó hiểu nhìn My.
-
Nhật
Anh. Con đưa My về đây làm gì vậy? – Khánh Ngân hỏi.
Sau khi cả hai
đã yên vị trên ghế. Nhật Anh mới bắt đầu nói.
-
Ba!
Con muốn đính hôn.
Hoàng Chấn
Phong vừa nghe con trai mình tuyên bố, ông sốc hẳn.
-
Con
nói gì cơ? Đính hôn?
Nhật Anh mỉm cười.
– Chả phải bao năm qua ba vẫn luôn mong con lấy con dâu về cho ba sao? Bây giờ
con đã tìm được dâu thảo cho ba rồi.
Khánh Ngân, Chấn
Phong, Nhật Linh đều không nói nên lời. Tất cả đều ngỡ ngàng, không chấp nhận nổi
sự thật.
-
Con
muốn đính hôn vào khi nào?
Nhật Anh vội vã
nói. – Tuần sau
My sốc nặng,
quay sang nhìn Nhật Anh.
-
Tuần
sau? Tại sao lại vội vã như vậy! Em còn chưa nói với mẹ. Không phải chúng ta vừa
mới bắt đầu sao?
Nhật Anh đáp. –
Việc đó không cần lo! Con gái lớn gả chồng mẹ em sao lại không đồng ý chứ. Em
phải nhớ nguyên nhân anh gấp gáp như vậy.
Hoàng Chấn
Phong nhìn con trai rồi mới định thần lại.
-
My
nói đúng đó. Con có cần phải gấp gáp như vậy không?
Ánh mắt của anh
đột nhiên thay đổi, tỏ vẻ không hài lòng.
-
Ba!
Con lấy vợ, con tự quyết định. Ba có cần phải quan tâm nhiều như vậy không?
Chấn Phong
không muốn gây bất hòa với con trai nữa. Ông đành phải nhắm mắt bỏ qua.
-
Được
thôi! Ta cho con tự quyết định. Nhưng giờ cũng đã muộn con nên đưa My về đi.
.
Ngay sau khi Nhật
Anh và My rời khỏi. Khánh Ngân vội vàng chạy vào phòng, đóng kín cửa lại. Tìm
điện thoại gọi đến cho Elly.
-
Băng
Hy! Jessi sắp đính hôn với Nhật Anh. Có lẽ cô ta có ý đồ riêng, ta phải ngăn chặn
ngay, không sẽ gặp bất lợi.
Elly chưa được
nghỉ ngơi, phải tăng ca làm việc vẫn đang mệt mỏi. Vừa nghe được chuyện động trời,
tim cô như muốn bắn ra ngoài.
-
Không
thể thế được. Bao giờ sẽ đính hôn.
Khánh Ngân đáp.
– Tuần sau.
.
Chiếc BMW sang
trọng dừng lại trước cổng nhà My. Nhật Anh bước xuống mở cửa xe cho cô.
-
Em
vào nhà đi! Mọi chuyện sẽ được diễn ra thuận lợi.
My lo lắng. –
Diệp Thảo đã lo xong! Nhưng Khánh Ngân không đáng tin, cô ta sẽ giúp Elly ngăn
chặn lễ đính hôn.
Nhật Anh nhẹ
nhàng đáp.
-
Em
không cần lo! Về phía Khánh Ngân và Elly thì không thành vấn đề.
My yên tâm hơn.
Cô lặng lẽ bước vào nhà. Vừa lúc đó, cô gặp ngay mẹ cô đang ngồi trong phòng
khách. Cô bối rối ngồi xuống cạnh mẹ.
-
Mẹ!
Con có chuyện muốn nói.
Vân Khuê mỉm cười
hiền hậu. – Con nói đi!
My lắp bắp.
-
Tuần
sau! Con…..sẽ……..Đính hôn
Mẹ cô cũng sốc
giống Hoàng Chấn Phong. – Đính hôn! Tại sao con không nói với mẹ.
My đáp.
-
Anh
ấy quyết định quá đột ngột con không thể làm gì.
Mẹ cô tức giận.
– Không được! Mẹ không đồng ý. Con hãy hủy đi. Ai cũng được nhưng không thể là
gia tộc của Hoàng Chấn Phong.
Cô buồn rầu.
-
Mẹ!
Con xin lỗi mẹ. Chỉ có như vậy con mới có thể trả thù cho ba. Từ