
nhỏ đến giờ,
con chưa làm trái lời mẹ bao giờ. Nhưng lần này con không thể nghe mẹ được. Con
xin lỗi.
Trịnh Vân Khuê
đau lòng nhìn con gái đang khóc mà lòng đau đớn vô cùng.
-
Con
người cậu ta đều tốt hết. Nhưng con biết Hoàng Chấn Phong, ông ta rất ác độc, nếu
ông ta biết con vì muốn trả thù mà kết hôn với con trai ông ấy. Thì mọi chuyện
sẽ nguy hiểm với con. Con biết không?
My ngước mắt
lên nhìn mẹ. cương quyết
-
Dù
nguy hiểm con phải phải thử. Mẹ hãy tin con
---------
Sáng Chủ Nhật.
9 giờ sáng. Ánh
mặt trời mạnh mẽ của cuối mùa hè chiếu xuống phòng My. Đang ngủ say thì cô cảm
thấy nóng nóng ở mặt. Hàng mi cong vút khẽ động đậy rồi từ từ mở ra. Cô mệt mỏi
ngồi dậy trong trạng thái vẫn còn ngái ngủ chưa mở mắt hẳn. San San ngồi cạnh
giường chăm chú nhìn rồi tự cười một mình. My giật mình quay sang bên cạnh.
-
San
San! Có phải em vào phòng chị vào kéo rèm cửa phải không?
San San đáp. –
Tại chị ngủ say quá thôi! Mỗi ngày nghỉ mà cũng lười biếng.
My lườm San San
một cái nhớ đời.
-
Xin
em! Chỉ là mấy tháng đầu mới có ưu đãi cho nhân viên mới thôi. Ngày nghỉ không
cần đến công ty mà vẫn phải làm việc trên máy tính.
Bởi vì là nhà
thiết kế nổi tiếng nên chủ tịch của Dream Star đã đặc biệt ưu tiên cho My, chủ
nhật sẽ được nghỉ. Nhưng chỉ duy trì trong 3 tháng đầu thôi, nếu hết hạn thì
ngay cả chủ nhật cũng phải đi làm. Vì là một tập đoàn lớn, với sự cạnh tranh với
các tập đoàn khác nên các nhân viên phải bận rộn, chăm chỉ là việc hơn. Nếu đã
là nhân viên lâu năm ngày nghỉ chỉ có ngày tết, và nhân dịp kỉ niệm thành lập
công ty trong 1 tuần.
San San nói. –
Chị còn không xuống nhà xem. Có bất ngờ lớn đó.
My tò mò nhanh
chóng bước ra cửa. Nhưng bị San San ngăn lại.
-
Chị
không định vệ sinh cá nhân sao? Không thì sẽ bị mất hình tượng đó.
My chán nản
quay lại phòng và làm vệ sinh cá nhân.
.
15 phút sau.
Sau khi mọi việc
đã hoàn tất. My bước xuống nhà, thì thấy trên bàn chật kín hộp đựng đồ. Và thêm
nữa, Nhật Anh đang ngồi đó, nhìn cô rồi cười. Còn mẹ My vừa nhìn thấy con gái
liền trách móc ngay.
-
Con
gái lớn muốn đi lấy chồng mà bắt người ta phải đợi gần hai tiếng vậy sao?
Vừa nghe mẹ nói
xong, My trợn tròn mắt ngạc nhiên.
-
Gần
2 tiếng? Tại sao mẹ không gọi con dậy.
Mẹ cô thở dài. –
Cũng chỉ tại Nhật Anh nó chiều chuộng con quá mức. Nó bảo cứ để con ngủ, nó sẽ
đợi.
My chán nản
nhăn nhó mặt mũi bởi vì quá xấu hổ. Đến bây giờ, cô mới nhìn sang đống đồ ở
trên bàn.
-
Mẹ!
Những thứ này là gì vậy?
San San chen
ngang trả lời hộ. – Đây là quà cưới hỏi của nhà trai gửi đến. Chị xem, toàn những
thứ quý giá.
Đột nhiên, Nhật
Anh lên tiếng kéo My đứng dậy.
-
Mẹ!
Cho con mượn con gái mẹ trong ngày hôm nay nhé.
Trịnh Vân Khuê
khẽ mỉm cười đồng ý. My còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Nhật Anh lôi ra xe. Khi đã yên vị trên xe rồi, cô mới trách
móc.
-
Anh
vẫn thô bạo như ngày thường.
Nhật Anh nhìn
sang My đang xoa xoa cổ tay. Anh nhẹ
nhàng đáp.
-
Xin
lỗi em! Lần sau anh sẽ chú ý hơn.
Anh giờ đã ân cần
hơn, khiến cho trái tim đang đóng băng của cô dần tan chảy. Đầu óc cô hiện tại
vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ. Đến giờ người cô yêu vẫn là Duy nhưng tại sao Nhật
Anh cứ gây cho cô một cảm giác khác, gần gũi hơn, thân thiết hơn Duy. “ Có lẽ
mình vẫn chỉ coi anh ấy là một người anh trai thôi” My thầm nghĩ.
Trong thời gian
suy nghĩ, xe của anh đã dừng lại trước cửa hàng váy cưới từ bao giờ.
-
Tại
sao lại đến đây? – My hỏi.
Anh nhanh chóng
tháo dây an toàn cho cô. Rồi đáp. – Tất nhiên là chụp ảnh cưới rồi.
Không làm được
gì. My chỉ bất lực đi theo. Thật sự cô rất rất muốn chống đối lại anh, nhưng
nghĩ đến khoảng thời gian làm việc tại My trong công ty General. Đúng là một ác
mộng khó quên. Cánh tay mang một vết sẹo dài, khiến cô phải bỏ ra một số tiền lớn
để hút sẹo, thẩm mỹ lại đôi tay. Đối với cô thời khắc đó anh như một con ác quỷ
khát máu.
My được dẫn tới
khu chọn váy cưới. Vẫn đang suy nghĩ về ác mộng đó, cô hình như không để ý đến
lời nói của Nhật Anh. Đứng ngây ra như người mất hồn. Anh lay lay người cô.
-
My!
Em đang nghĩ gì vậy? Sao không chọn váy đi.
My giật mình,
hoàn hồn lại. – À!.....Em đang ngắm.
Vì không biết
giải thích thế nào nên cô đành đánh trống lảng.
Với trình độ là
một nhà thiết kế nổi tiếng ở Mỹ cũng bằng với nổi tiếng trên toàn thế giới.
Không có bộ váy nào lọt vào mắt cô cả. My nhíu mày cằn nhằn.
-
Chả
có bộ váy nào đẹp cả.
Nhật Anh như
nhìn thấu t