
âm ý của cô. Anh mỉm cười chế giễu.
-
Là
một nhà thiết kế tài giỏi như em đương nhiên là không thích những bộ váy cưới
do người Việt Nam thiết kế rồi. Nhưng chắc chắn em sẽ thán phục và hâm mộ các
tiền bối hơn.
Nói rồi anh ra
hiệu cho cô nhân viên dẫn hai người tới một phòng khác. Bên trong trưng bày
hàng chục mẫu váy bắt mắt cho lễ cưới. Cô nhân viên nhanh nhẹn giới thiệu.
-
Trong
đây là những bộ váy cưới đẹp nhất của tiệm chúng tôi. Tất cả đều do nhà thiết kế
nổi tiếng tự tay thiết kế.
Vừa nói nhân
viên vừa chỉ tay sang phía bên phải.
-
Đây
là bộ váy đẹp nhất. Do Sarah Burton thiết kế.
My bàng hoàng với
cái tên “ Sarah Burton “ nhà thiết kế này quá nổi tiếng với những bộ quần áo được
ưa chuộng trên toàn thế giới. Đặc biệt là những bộ váy cưới, với giá thuê hàng
trăm đô la. Bộ váy cưới trắng tinh khiết thu hút sự chú ý của My. Nhật Anh
không thấy My phản ứng gì chỉ đăm chiêu nhìn chiếc váy. Anh lên tiếng.
-
Em
mặc thử đi.
Bộ váy cưới đắt
giá này là ước mơ của bao cô dâu muốn được mặc qua. Nhưng vì giá thuê quá đắt họ
đều phải từ bỏ ước mơ. Ngay cả My, cũng bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cô nhanh chóng mang bộ váy cưới vào thử. Ngay sau khi mặc xong, cô còn phải ngắm
ngía cho đã. Mặc kệ chú rể đẹp trai đang đợi mỏi cổ bên ngoài. Vì quá sốt ruột
Nhật Anh đi thẳng tới phòng thử váy cưới, gõ cửa. My ở bên trong giật mình, nhớ
tới Nhật Anh đang đợi. Cô vội vàng bước ra, thì bắt gặp ngay khuôn mặt nghiêm
khắc của Nhật Anh. Cô đành phải cúi xuống như đứa trẻ biết lỗi.
-
Em
ngủ trong đó à? Cả sáng đã bắt anh đợi rồi! Bây giờ em vẫn tiếp tục như vậy là sao?
My ngắn giọng
đáp. – Em xin lỗi.
Vừa dứt câu, Nhật
Anh kéo cô ra ngoài ngay. Tất cả các nhân viên nữ ở đây đều phải ngưỡng mộ,
ghen tức.
Ảnh cưới vừa mới
chụp được vài bức đã được thợ ảnh khen lấy khen để. Vì hai người quá đẹp đôi. Đến
thời gian nghỉ chuyển khu vực chụp ảnh, một số nhân viên phụ trách phục trang
lao đến, ai cũng quan tâm đến Nhật Anh hơn. Còn My dường như không được mấy cô
đó để ý. Thấy hôn phu của mình đang được một đám phụ nữ vây quanh, cô bất lực
không thể làm được gì. Giận dỗi bỏ đi trước, dù cô chưa có tình cảm với anh
nhưng với tính cách của cô thứ gì đã thuộc về mình thì người khác không được
chiếm.
Nhật Anh nhìn
theo cô dâu của mình cười thầm. Đến lần chụp thứ hai, để phục thù mấy cô nhân
viên lắm điều đó, My cố gắng tạo dáng thật thân mật với anh, để họ tức chết đi.
Nhưng để ý kĩ hơn thì lúc này tính cách của cô chả khác gì 5 năm trước, y như một
đứa trẻ khác hẳn với hình ảnh hiện tại.
.
Chụp ảnh kết
thúc. Thì cũng đến giờ ăn trưa. Cả buổi sáng hôm nay, chưa kịp nhét cái gì vào
bụng đã bị anh lôi đi. My dường như thiếu sức sống hẳn, vì đói.
-
Thái
độ đó là sao? Em giận anh việc gì à? Chả lẽ vì mấy cô nhân viên đó cũng giận
sao?
My càng tức
hơn. Cô đói như vậy mà anh cũng không nhận ra, thế mà thường ngày cứ khoe
khoang là anh hiểu rõ cô, có thể nhìn thấu cô. My nói to.
-
Tại
sao em phải giận vì cái đấy chứ? Sáng nay anh không thèm để ý đến bữa sáng của
em. Đã lôi em đi. Bây giờ thì không thèm mở miệng mời em đi ăn trưa. Không phải
quá bất công sao?
Anh bật cười vì
lý do này quá trẻ con. Nhưng cũng không thể trách cô hết được, một phần lỗi
cũng là do anh. Tại sáng nay quá vội vã, nên không để ý cô chưa được ăn sáng.
Anh tiến lại gần ôm cô vào lòng.
-
Thôi
nào! Anh xin lỗi. Bây giờ ta sẽ lập tức đi ăn ngay. Đừng giận nữa.
Vừa được nghe
thấy từ “ Ăn “ My đã vui vẻ hẳn lên. Y hệt như vừa được từ cõi chết trở về.
Lúc đó, Yến Nhi
và Duy cũng đang đi dạo phố, thì bắt gặp ngay My đang khoác tay Nhật Anh đi.
-
Chuyện
gì đang xảy ra đây? Hai người nối lại tình xưa sao? – Yến Nhi mỉa mai. Nhưng thực
chất chỉ là chọc tức Duy.
Nhật Anh không
để cho My mở miệng, Anh trả lời ngay.
-
Đúng
vậy! Hơn thế nữa chúng tôi còn sắp đính hôn. Vào tuần sau.
Duy nghe như
sét đánh ngang tai. Anh quay sang nhìn thẳng vào Nhật Anh với My. Hỏi dồn.
-
Đính
hôn? Em bỏ qua anh để đính hôn với anh ta sao?
My không trả lời
lại. Duy tiếp tục kích động hơn.
-
Anh
đã nói em có thể tàn nhẫn với anh! Nhưng như thế này là quá tàn nhẫn rồi em biết
không?
Bị rơi vào tình
huống khó xử, My không biết ứng xử như nào. Nhưng thật may mắn Nhật Anh bước đến
chữa cháy ngay.
-
Duy
cậu nên thận trọng. Dù sao cô ấy cũng sắp là chị dâu của cậu.
Duy cười nhạt. –
Tôi không ngờ! Anh họ tôi lại là một người thừa nước đục thả câu như vậy. Nhưng
tôi tin trong lòng cô ấy vẫn luôn yêu tôi, mãi mãi là như vậy. Anh sẽ không được
hạnh phúc đâu.
Trong tình huống
như thế này, Nhật Anh không muốn làm sự việc thêm nghiêm trọng. Anh vội vã đưa
My rời khỏi đây. Còn Duy thì quay người đi theo hướng ngược lại.
-
Này!
Không phải đi ăn sao – Yến Nhi cố gắng gọi. Nhưng Duy vẫn không