
ngay.
-
My! Cô không nên nhỏ nhen vậy chứ?
Yên tâm tôi không có ý đồ gì với San San đâu.
Huy Nam có thái độ như vậy là bởi
vì mọi chuyện đã được xác nhận. San San chính là em gái ruột của anh ấy. Ngày
hôm đó, vừa mới biết tin lòng anh vui sướng khôn siết, muốn chia vui cùng ba
mình, Kim Trạch ông ấy cũng rất yêu quý con gái mình, nhưng nhiều năm không tìm
thấy mọi hy vọng cũng bị dập tắt ngay. Nhưng ngồi suy nghĩ kĩ hơn, Huy Nam lại
không muốn San San sẽ bị đưa vào những con đường hư hỏng phạm pháp của ba, nên
anh đành để cô bé ở lại bên My sẽ an toàn hơn nhiều.
Đột nhiên, San San cảm thấy không
ổn, đau đầu choáng váng, cô bé ngã xuống bàn tiệc. Sắc mặt tái nhợt nhạt hẳn
đi. My giật mình chạy đến đỡ cô bé.
-
Em sao vậy?
San San yếu ớt trả lời. – Em thấy
không được ổn. Hình như trong thức ăn có gạch cua
My vội vã thử đĩa thức ăn của San
San.
-
Em phải đến bệnh viện ngay. Trong
thức ăn này có một lượng lớn gạch cua. Tại sao em lại không để ý vậy.
Nhưng không chỉ là một người,
ngay cả Huy Nam cũng ngất đi và tình trạng giống y hệt San San. Nghị sĩ Kim Trạch
vừa thấy con trai mình ngất đi, ông chạy đến gọi đám vệ sĩ bên ngoài đưa anh
vào bệnh viện. Ngay sau đó San San cũng được đưa đi ngay. Ngày lễ đính hôn kết
thúc không mấy tốt, một ngày vui mà có tận 2 người phải vào viện.
.
Nửa tiếng sau
Tại bệnh viện.
Nghĩ sĩ Kim Trạch ở bên ngoài
phòng cấp cứu, lo lắng đi qua đi lại không ngừng. Đột nhiên một cận vệ thân cận
nhất của ông lên tiếng.
-
Nghị sĩ! Ngài không thấy điều gì
kì lạ sao?
Ông ngẩng mặt lên nhìn vẻ khó hiểu.
– Điều gì?
Cận vệ đáp.
-
Dị ứng Cua là bệnh di truyền của
Hàn gia. Căn bệnh này rất hiếm. Hôm nay cả thiếu gia và cô bé San San đó đều dị
ứng và điều phải vào viện.
Kim Trạch ngạc nhiên nói. – Không
lẽ! Cậu nghĩ đó là Linh San.
Cận vệ gật đầu, khẳng định chắc
chắn. Nghị sĩ bắt đầu nghi ngờ hơn, ông ra lệnh.
-
Vậy hãy đi xét nghiệm AND. Nếu
con bé đó là San nhi thì ta sẽ có được nhiều điều tốt. Con bé đó ở bên Jessi 2
năm, và là trợ lí nghe nói nó rất thông minh, mọi thành công của jessi đều nhờ
một phần của nó.
Là một người ba, ông cực kì yêu
thương con cái, đặc biệt là cô con gái đã mất tích nhiều năm. Nhưng dã tâm,
tham vọng tiền bạc càng ngày càng lớn, biến ông thành một con người khác.
.
My và Nhật Anh từ cuối hành lang
từ đến, lo lắng hỏi.
-
Nghị sĩ Hàn. Tình hình như thế
nào rồi? Ổn không?
Ông lắc đầu. – Chưa biết được thế
nào? Bác sĩ vẫn chưa ra.
Vừa nói xong, từ trong phòng bệnh
một bác sĩ mặc quần áo trắng muốt bước ra, sắc mặt không có vẻ gì buồn.
-
Hai bệnh nhân không có gì nghiêm
trọng. Chỉ là bị dị ứng nhẹ thôi, cần phải nằm viện vài ngày để điều dưỡng.
Bác sĩ vừa dứt câu, mọi nỗi lo đều
được xoa dịu. Nhật Anh nói.
-
My! Anh đưa em về nghỉ ngơi.
Cô khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đi
cùng Nhật Anh.
----
Hoàng Chấn Phong mệt mỏi ngồi xuống
ghế Sofa, ông nhanh chóng nới lỏng cà vạt. Đột nhiên một cuộc điện thoại gọi đến.
-
Chủ tịch! Mẫu thời trang mà
General mới đưa ra thị trường, liên tục bị từ chối bày bán. Tất cả đều thua xa
Dream Star.
Ông tức giận quát lớn. – Tại sao
lại có chuyện như vậy? 5 năm qua rất ít khi General được đứng lên đầu bảng.
Thư ký ở đầu dây bên kia nhẹ giọng.
-
Thông tin mật của General luôn bị
rò rỉ mà không rõ lý do. Khiến cho các công ty khác nắm bắt được điểm yếu mà vượt
lên.
Chấn Phong đáp. – Rốt cuộc là ai
dám làm chuyện này. Điều tra lại lần nữa cho tôi.
Ông tức giận cúp máy, suốt 5 năm
qua General không có mức đột phá trên thị trường. General đang dần trở thành một
tập đoàn mất hết tiếng tăm. Trộm trong nhà khó đề phòng, chính ông cũng không
thể nào biết được người làm ra chuyện đó, luôn giúp đỡ General lại chính là vợ
lẽ của ông Đặng Khánh Ngân.
Đúng lúc đó Khánh Ngân bước vào,
thấy ông giận dữ như vậy cô hỏi han, mặc dù đã biết rất rõ nguyên nhân.
-
Chủ tịch! Có chuyện gì vậy?
Ông cầm tách cafe trên bàn uống một
ngụm thật sâu, rồi nói.
-
Mẫu hàng mới của General vừa mới
được tung ra thị trường đã bị từ chối.
Vừa nghe được, Khánh Ngân mừng thầm
trong lòng nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ đầy tiếc nuối.
-
Không sao! Thành công trăm lần
cũng phải có vài lần thất bại chứ.
Được Khánh Ngân động viên vài lời,
cơn tức cũng xoa dịu đi nhiều.
---
Tại Biệt
thự của Huyền My
Chiếc xe BMW di chuyển dần chậm lại
rồi dừng hẳn. My từ trên xe bước xuống, trước khi vào nhà không quên nở một nụ
cười tuyệt đẹp. Cánh cổng vừa được mở ra thì Nhật Anh đứng sau kéo lại. Anh
thao tác nhanh gọn, chả mấy chốc My đã được ôm gọn trong vòng tay anh.
-
Anh làm gì vậy? Nhỡ có ai ở trong
nhà thấy thì làm sao?
Nhật Anh càng ôm chặt hơn. – Kệ họ
ch