
sau một
tháng, trở về đã đòi làm phù dâu. Có lẽ cô bé này đã ổn định lại được hết rồi.
-----
Dream Star
Duy và Yến Nhi
đang chuẩn bị rời công ty để đi đến lễ cưới. Tâm trạng của Duy hôm nay không tốt,
mặt mũi ỉu xìu, cũng đúng thôi, một người đàn ông đứng nhìn người con gái mình
yêu kết hôn với người khác thì ai vui được chứ lại còn làm chị dâu của Duy nữa.
Yến Nhi thấy thái độ cô nổi tính chọc giận anh.
-
Hôm
nay bạn gái cũ đi lấy chồng sao mà buồn thế? Phải vui lên chúc cô ấy hạnh phúc
chứ.
Duy tức giận đẩy
Yến Nhi ra xa. – Cô im miệng lại ngay. Tôi không thừa hơi để đùa với cô đâu.
Yến Nhi cười nhạt,
mà trong lòng đau đớn. Suốt 1 tháng qua, từ ngày My về nước, cô luôn bị đối xử
lạnh nhạt và tàn nhẫn như vậy. Trong 5 năm, My ở nước ngoài. Là khoảng thời
gian hạnh phúc nhất đời cô, luôn được Duy yêu thương chăm sóc, mặc dù tất cả chỉ
là diễn kịch, cô biết rõ người trong lòng Duy vẫn luôn có My, nhưng vẫn ngu ngốc
yêu anh đến khờ dại. Mà bỏ quên mất một người khác, luôn chờ đợi yêu thương cô
từ rất lâu.
-
Anh
không nên đối xử với hôn phu như vậy.
Duy trả lời
không ngần ngại. – Nếu có kết hôn thì cô và tôi cũng chỉ là đôi vợ chồng hờ
thôi!
Yến Nhi thở
dài, không thèm tranh cãi với Duy nữa, cô chuyển chủ đề.
-
Đến
phòng chủ tịch! Gọi ba cùng đi luôn.
Duy đồng ý ngay
nhưng anh không biểu hiện bằng lời nói mà bằng hành động, lạnh lùng đứng lên đi
trước. Còn Yến Nhi thì luôn hiểu rõ, mấy cái hành động vắn tắt của anh. Bởi vì
cô đã quá quen với việc này rồi.
Vừa bước đến cửa
phòng chủ tịch, anh đã nghe được điều gì đó. Có nhắc đến “ Trần Nguyên Hùng, vụ
tai nạn 5 năm trước “. Vì hiếu kì nên anh đứng lại để nghe. Yến Nhi cũng vừa đến
thấy hành động kì lạ, cô lên tiếng.
-
Anh
làm gì vậy?
Duy nhanh chóng
lấy tay kí hiệu “ Suỵt “. Yến Nhi hiểu ngay, cô cũng đứng sát vào cánh cửa để
nghe.
Bên trong.
Nghị sĩ Hàn Kim
Trạch và chủ tịch Minh Đức đang tranh luôn rất sôi nổi. Một người thì bình thản,
một người thì vô cùng gấp gáp.
-
Minh
Đức! Ông xem hôm nay Jessi đó đã kết hôn với con trai tập đoàn General.
Báo hiệu
một điều không tốt, với sự thông minh của con bé và quyền lực của General sẽ dễ
dàng tìm ra nguyên nhân vụ tại nạn 5 năm trước.
Chủ tịch Minh Đức
thản nhiên cầm tách cà phê uống như
không có chuyện gì xảy ra.
-
Mọi
chứng cứ đã bị xóa sạch, ông còn muốn diệt cỏ tận gốc sao?
Nghị sĩ gật đầu
tán thưởng. – Đúng vậy! Phải giết Jessi mới đảm bảo được an toàn.
Minh Đức lắc đầu
cười man dợ.
-
Tôi
không ngờ ông có thể là hạng người độc ác như vậy. Ông nghĩ sau khi giết chết
Jessi, con gái của ông Hàn Linh San sẽ tha thứ cho ông sao?
Kim Trạch thở
dài. – Con bé sẽ không biết gì cả? Tôi sẽ xóa bỏ tất cả mọi thứ. Làm cho Jessi
biến mất mãi mãi như ba nó 5 năm trước.
Từ bên ngoài,
Duy đạp cửa xông vào. Sắc mặt lạnh băng, ánh mắt như muốn giết người.
-
Hàn
Kim Trạch, Hoàng Minh Đức! Hai ông còn
là con người không vậy? Thì ra thủ phạm giết Trần Nguyên Hùng là 2 người.
Hàn Kim Trạch
và Minh Đức vừa bị dọa một phen hú hồn. Nhưng trước sự hung hăng của Duy, hai
người gần như không thể đứng vững.
-
Duy!
Mọi chuyện con nghe thấy không phải là thật.
Duy cười nhạt. –
Ông còn chối sao? Có lẽ My đã sớm biết rõ thủ phạm là ai rồi nên cô ấy mới như
vậy với tôi. Chỉ tại ông mà cô ấy rời bỏ tôi. Ông là đồ ác quỷ.
Vừa dứt câu Duy
quay người vụt đi trong tích tắc. Yến Nhi đứng cạnh anh không thể tin vào sự thật,
vẫn còn chưa hoàn hồn lại. Còn hai người đàn ông lớn tuổi trong phòng thì mặt
mũi tái mét, một bức tường sự thật nữa được kéo xuống, rồi chính nghĩa đang đi
gần hơn với sự thật tàn khốc.
----
Khách sạn tổ chức
tiệc cưới Sheraton
Khung cảnh lãng
mạn trang trọng hiện ra bên trong. Hàng nghìn thương nhân, ca sĩ diễn viên nổi
tiếng đều có mặt tại đây. Tất cả đều mang trong mình một khí chất quý phái.
Bên trong phòng
chờ.
My ngồi một
mình buồn thiu. Ngắm mấy lãng hoa được trưng bày. Đột nhiên, có ai đó từ ngoài
cửa bước ra. Trong ngày quan trọng như thế này, còn có thể là ai khác. Chú rể đẹp
trai tuấn tú tài giỏi, hôm nay anh khoác lên mình một bộ vét đen đứng cạnh cô
dâu Huyền My trông rất xứng đôi.
-
Bảo
bối! Em cố gắng đợi chờ thêm một lát nữa.
My nhăn nhó. –
Em thật sự rất mệt. Em muốn ngủ.
Nhật Anh mỉm cười,
ngồi xuống cạnh cô dâu.
-
Thôi
nào! Gả cho anh rồi em muốn ngủ đến khi nào cũng được.
My đáp. – Em không
muốn vác chiếc váy nặng chịc này ra ngoài kia. Em không thể nào bước nổi nữa.
Cô vừa dứt câu,
Nhật Anh liền nhấc bổng cô lên.
-
Em
không cần bước, anh sẽ bước hộ em.
My xấu hổ, đánh
liên tiếp vào chú rể. – Thôi em tự đi. Bỏ em xuống.
Nhật Anh được
cuộc chơi thoải mái. Anh cúi xuống hôn lên trán cô, rồi bước ra ngoài ti