
ếp
khách.
San San đứng
nhìn lén từ ngoài cửa, vừa thấy anh bước ra. Cô bé vội vàng chạy đi hòa vào
dòng người đông đúc. Khi anh đi hẳn rồi, cô bé mới bước vào.
-
Anh
chị thật hạnh phúc. Lãng mạn. Còn nói là chị không yêu sao?
My đáp. – Đừng
trêu chị như vậy! Mỗi lần tỏ ra thân mật như vậy chị cảm thấy không thoải mái.
Chị không dám chia sẻ mọi chuyện buồn. Còn đối với Duy thì ngược lại.
San San thở
dài, lắc đầu.
-
Hai
người đúng là kẻ si tình. Chính cái đó lại làm khổ người khác, Yến Nhi và Nhật
Anh, hai anh chị đó không đáng bị đối xử tệ như vậy.
My nhíu máy. –
San San! Em cũng nghĩ chị xấu xa như vậy sao?
San San giật
mình, cô bé vội vã lấy tay bịt miệng.
-
À
không! Em nói nhầm.
Đột nhiên My cảm
thấy sống mũi mình cay cay, cô ý thức được chuyện gì sắp xảy ra. Cô nhanh chóng
hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh để ngăn dòng nước mắt.
Bỗng dưng, bên
ngoài lại có ai đó bước vào một cách hung hăng. Anh ta tiến lại phía My, nắm chặt
hai vai cô nói to.
-
Có
phải em đã biết rõ mọi chuyện rồi không? Em đã biết thủ phạm giết ba em là ai?
My lơ đi câu hỏi
đó. San San thấy tình hình nguy cấp, cô bé chạy lại ngăn cản Duy.
-
Anh
bỏ tay ra đi. Như vậy sẽ làm cô dâu đau đó.
Duy càng hung
hăng, ác độc hơn.
-
Em
nói đi! Có phải em đã biết hết tất cả. Và đang lên kế hoạch trả thù. Vì vậy em
mới chia tay với anh. Trong lòng em vẫn yêu anh phải không?
My ngắn giọng,
đáp.
-
Đúng
vậy! Tôi đã biết tất cả. Nhưng dù tôi còn yêu anh thì có giải quyết được gì
không? Tôi không muốn là một đứa bất hiếu.
Duy bất lực
buông thõng hai tay. – Từ đầu đến cuối, anh vẫn chỉ là một thằng ngốc. Anh
không thể bảo vệ được người con gái mình yêu. Năm lần bảy lượt, để cô ấy rơi
vào lưới kiểm soát của chính ba mình.
My đau lòng như
cắt, nhưng vẫn mạnh mẽ nhìn Duy.
-
5
năm trước. Anh đã nói anh Nhất Định sẽ khiến em phải yêu anh. Vậy anh đã làm được
chưa? Xin em hãy trả lời thật lòng câu hỏi cuối cùng này.
My nghẹn ngào
nói, giờ đây cô không thể ngăn nổi nước mắt nữa. Mỗi lần đứng trước Duy cô lại
yếu đuối như thế, lúc nào cũng phải gồng mình lên mạnh mẽ.
-
Đã
từng yêu! Yêu rất nhiều. Yêu đến điên cuồng.
Duy mỉm cười
trong nước mắt. – Vậy là tốt rồi! Cảm ơn em, đã yêu anh một cách chân thành như
vậy. Từ nay về sau anh hứa sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em, và cũng sẽ
không nhắc lại chuyện cũ, thả nó trôi về quá khứ. Anh sẽ nhớ mãi từng kỉ niệm đẹp,
cho đến ngày trái tim anh xóa hết những hình bóng của em.
-
Chúc
em hạnh phúc! Người con gái anh yêu rất nhiều.
Vừa dứt câu,
Duy bước đến ôm lấy My, cái ôm ngắn ngủi cuối cùng kết thúc tất cả, kết thúc 5
năm chờ đợi, kết thúc 5 năm yêu điên cuồng. Cho đến ngày gặp lại nhau, dù chỉ
là một khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi cũng khiến con người ta phải khắc
ghi sâu trong lòng đến tận khi nhắm mắt xuôi tay.
“ Khi yêu một người, không ai
là người có lỗi. Chỉ là tại ngã tư ấy rẽ hai con đường khác nhau “
Cái ôm trọn vẹn
trong 3 giây, Duy buông mạnh My ra, dứt khoát quay đi. Cả hai đều quay lưng lại
với nhau, không ai có thể biết giọt nước mắt mặn đắng của người kia. Họ quay
đi, cũng vì muốn đối phương không thấy vẻ yếu đuối của mình.
“ Nếu từ nay về
sau không thể cùng em nắm chặt tay, Thì xin hãy để anh ôm chặt em dù chỉ một phút giây “
.
Ngay sau đó, Nhật
Anh bước vào. Anh đứng ngoài từ rất lâu, đủ để nghe hết tất cả. Anh đưa ánh mắt
lạnh lẽo, vô hồn nhìn cô oán trách. Anh đưa tay ra phía trước, kéo cô đứng dậy.
-
Thì
ra mọi chuyện là như vậy! Em diễn giỏi lắm.
My đưa đôi mắt
đỏ hoe nhìn anh. – Anh nghe hết rồi sao?
Nhật Anh cười
nhạt. – Tất cả! Đến cuối cùng vẫn bị em lừa. Tôi còn ngu ngốc hơn cả Bảo Duy.
My không trả lời
được gì nữa, cô bất lực im lặng và khóc. Cô càng khóc thảm thương, Nhật Anh
càng nực cười:
-
Khóc
sao? Em nghĩ nước mắt sẽ giải quyết được tất cả sao? Thật ấu trĩ.
San San bước đến
nói. – Bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy anh định kết thúc tất cả sao?
Nhật Anh đáp.
-
Không!
Tôi không muốn hủy hoại danh tiếng General. Vẫn phải kết thúc ngày hôm nay, rồi
sau này sẽ tính tiếp.
-
Gọi
người vào trang điểm lại cho cô ấy. Đừng để khách thấy được bộ dạng này.
Dứt câu, anh
cũng bỏ đi luôn. Tất cả đều bỏ My ở lại, và giờ là hậu quả My phải gánh chịu. Một
cô gái đáng thương, không đáng phải chịu khổ thế này.
PHẦN 2 : Mưa Nhạt
Nhòa
Phần 1 là một kết
thúc buồn. Vì vậy phần 2 sẽ có một cái kết hoàn hảo. Mình muốn chia truyện ra
thành những chap ngắn