
ện nữa nhé.
Vừa dứt câu anh
nhanh chóng kéo cô ra khỏi quán Bar rồi trở về nhà.
-----
Biệt thự Sakai
Kimi
Yến Nhi mơ
màng, ngồi dậy. Toàn thân đầy mệt mỏi không còn sức lực. Cô nhìn sang bên cạnh
thì thấy Duy đang ngủ trên ghế với tư thế ngồi. Đây là một điều kì lạ, chưa bao
giờ anh làm như thế với cô. Vậy mà anh lại túc trực bên cô chăm sóc. Yến Nhi dịch
chuyển đến gần Duy hơn, dán sát mặt vào anh ngắm nghía. Hơi thở của phụ nữ có
thai mạnh hơn bình thường, nên Duy cảm nhận được rõ hơn, anh bừng tỉnh. Còn Yến
Nhi thì luống cuống nằm xuống giường xấu hổ.
-
Xin
lỗi anh.
Duy mỉm cười. –
Không sao!
Anh ra hiệu vẫy
cô giúp việc bên ngoài mang đồ ăn vào. Một bàn thức ăn nhanh chóng được bày trước
mặt Yến Nhi. Cô ngạc nhiên nhìn anh.
-
Mấy
thứ này là sao?
Duy đáp. – Từ
giờ em nên học cách yêu bản thân mình. Đừng vì anh mà hành hạ thân xác của em nữa.
Yến Nhi càng
khó hiểu hơn.
-
Hôm
nay anh lạ quá! Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?
Duy nắm lấy tay
Yến Nhi, khuôn mặt nghiêm túc nhìn cô.
-
Chúng
ta có con rồi.
Cả bầu trời như
sụp đổ đối với Yến Nhi. Sự nghiệp của một ngôi sao, có thai trước khi kết hôn sẽ
gây ra nhiều dư luận. Cô không thể nghĩ vì yêu anh mà mọi chuyện thành ra đến
ngày hôm nay.
-
Anh
nói sao cơ? Không thể nào? Không thể có chuyện đó.
Duy nhẹ nhàng ổn
định lại tinh thần cho Yến Nhi. – Không tin nhưng em vẫn phải tin. Anh sẽ không
bỏ mặc em nữa đâu, chúng ta sẽ kết hôn và kết thúc chuyện này. Dư luận sẽ không
biết được gì, sẽ không có điều gì xấu xảy ra cả.
Yến Nhi rưng rưng
nước mắt vẻ đáng thương. – Thật sao? Anh sẽ kết hôn với em?
Duy gật đầu rồi
ôm cô vào lòng ấm áp. Có lẽ chỉ có Yến Nhi mới bù đắp được mọi yêu thương còn
thiếu cho anh, và cô sẽ dần giúp anh quên đi My.
------
Đã là 2 giờ
sáng.
Một đêm tân hôn
đầy phiền phức, mệt mỏi. My không thể ngủ yên, nửa đêm nửa hôm phải đến Bar để
đón chồng mình. Mà bây giờ vừa về đến nhà anh đã nằm xuống giường thoải mái, độc
chiếm luôn cái giường đó như là của riêng mình. My tức giận tiến đến gần đánh
vào người anh.
-
Anh
ngủ như vậy thì em ngủ đâu?
Nhật Anh ngửa mặt
lên nhìn cô. - Em muốn ngủ chung với tôi
sao?
Đến lúc này My
mới nhận ra rõ lời nói của mình vừa rồi. Cô đỏ mặt, lúng túng
-
Không
phải vậy! Em sẽ ra Sofa ngủ.
Vừa nói cô vừa
lấy chiếc chăn trong tủ ra tiến về phía chiếc ghế Sofa rộng lớn. Còn Nhật Anh
thì không ngăn cản gì, vẫn bình yên ngủ. Vừa mới ngày đầu tiên đã phải chịu ấm ức,
sau này phải làm thế nào? My lẩm bẩm.
-
Ác
quỷ vẫn cứ là ác quỷ. Thật điên rồ khi tôi tin tưởng anh là người tử tế. Cái đồ
thiếu gia ác độc, lần này kết hôn với anh tôi về General làm việc mới có thể
giúp cho tập đoàn nhà các người vươn lên cao được. Vậy mà anh đối xử với tôi
như vậy, có phải không chứ?
My xoay người
theo hướng ngược lại, thì thấy Nhật Anh đã ngồi ở đó nhìn cô chằm chằm. Khóe miệng
khẽ nhếch lên.
-
Em
chửi tôi sao?
My giật mình lắc
đầu lia lịa.
-
Em
đang kể công của em sau này sao? Em còn chưa làm việc tại General làm sao biết
được có giúp tập đoàn vươn xa hay không? Tự kiêu vừa phải thôi.
My tức giận, bật
dậy rồi tiến về phía ghế Sofa đối diện. Vừa đi cô vừa nói.
-
Anh
nghĩ xem anh đối xử với cô dâu của mình trong đêm tân hôn như vậy có đúng không?
Ai lại bắt phụ nữ ngủ ở ghế bao giờ.
Đang nói thì My
bị vấp ngã. Chỗ đó cũng đã rất gần cho Nhật Anh rồi. Không may cô ngã luôn vào
người anh. Còn anh thì nhanh chóng đỡ lấy cô, bốn mắt nhìn nhau.
1, 2 , 3…….giây
“ Chuyện này là
gì vậy? Ông trời không phải muốn hại con chết trong vòng tay của Ác quỷ không” –
My nghĩ.
Phía bên này,
Nhật Anh đầu óc trống rỗng. Vô thức buông cô ra.
-
Em
lên giường ngủ đi! Tôi sang phòng kế bên ngủ. Đêm muộn rồi chắc ba tôi không biết
đâu.
Anh đứng lên bước
ra khỏi phòng. Còn My vẫn thẫn thờ chưa ổn định.
------
Sáng hôm sau
My ngủ say sưa vì đêm qua ngủ muộn quá. Cô còn không nhớ hôm nay phải thu dọn đồ đi nghỉ tuần trăng mật, cứ thế là ngủ. Ngủ không biết gì luôn. Trong khi ngủ sắc mặt còn rất hạnh phúc, luôn cười một mình, có lẽ trong giấc mơ của cô có điều gì đó rất đặc biệt.
Nhật Anh đã dậy từ rất sớm, thu dọn đồ đạc xong từ lâu. Anh ngồi bên cạnh giường nhìn bộ dạng của My mà không khỏi không cười. Bình thường xinh đẹp là thế, vậy mà khi ngủ lại bị mất hết hình tượng, y hệt như một đứa trẻ. Thế mà cứ thích giả bộ làm người trưởng thành trước mặt anh. Anh dơ tay lên nhìn đồng hồ,