
nhíu mày khó chịu. Rồi quay ra lay lay người My.
- Em định ngủ đến bao giờ hả? 9 giờ rồi.
My vẫn mơ màng chưa hết buồn ngủ. Mặc kệ Nhật Anh ra sức gọi cô chùm chăn lên ngủ tiếp.
Lúc này Nhật Anh nhấc bổng cô lên theo chiếc chăn. Tiến thẳng vào phòng tắm. "bùm" nước bắn tung tóe khắp nơi. My hốt hoảng vội vã nhìn xung quanh thì thấy sắc mặt tự mãn của anh, cô tức giận gào lên.
- Sao anh dám làm như thế?
Anh tựa vào cửa, miệng thì khẽ nhếch lên mãn nguyện.
- Ai bảo em ngoan cố. Gọi mãi không dậy. Tôi chỉ còn cách này.
Cô ấm ức cầm lấy áo choàng khoác vào người rồi đi ra ngoài.
- Đây...đây không phải phòng mình.
Cô lúng túng quay người lại để ra khỏi phòng thì không may va phải bức tường thịt. Lắp bắp chỉ trỏ.
- Tại sao em lại ở đây?
Nhật Anh bật cười, tóm lấy hai vai My. - Còn hỏi sao? Nửa đêm nửa hôm em mở cửa xông vào rồi leo lên giường tôi ngủ. Đến bên giờ còn giả bộ ngây ngô nữa à?
My nghe như sét đánh ngang tai. Cô thẫn thờ một lúc, nhớ lại sự việc đêm qua. Khi dậy đi vệ sinh có lẽ đã đi nhầm vào phòng anh ngủ đến tận sáng. Cô che mặt lại xấu hổ. Vừa vào làm dâu nhà anh chưa được lâu vậy mà đã gây ra nhiều chuyện như thế. Không biết sau này phải sống thế nào cho đến khi ly hôn.
Nhật Anh thấy My ngây người ra, anh xoay người cô lại đẩy đi.
- Thay quần áo nhanh lên. Tôi đã bảo giúp việc dọn đồ giúp em rồi. Chuyến bay đến đảo Jeju là 10 giờ đó.
Vừa nghe xong, My vội vàng trở về phòng thay đồ.
------
Lát sau
My lững thững bước xuống phòng khách, sắc mặt cực kì thoải mái. Bên dưới, ba chồng cô, Nhật Linh và Nhật Anh đã ngồi sẵn ở đó như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Nhật Linh vừa nhìn thấy cô như vậy liền bật cười. Còn sắc mặt Chấn Phong thì cực kì nghiêm khắc. Cô bước lại gần cúi đầu cung kính.
- Chào buổi sáng ba.
Ông đáp. - Con ngồi xuống đây. Ta có chuyện cần nói.
My không hiểu chuyện gì, chỉ biết làm theo ba chồng nói.
- Nể tình con vừa mới vào làm dâu nhà ta chưa hiểu hết quy tắc nghiêm ngặt nên ngày đầu tiên đã bỏ qua. Con phải biết hôm nay thái độ con cực kì tệ, đừng nên nghĩ vào đây làm thiếu phu nhân thì có thể ung dung thoải mái nhé.
My đáp. - Ba nói vậy là sao ạ?
Hoàng Chấn Phong sắc mặt không thay đổi, nghiêm túc nói.
- Nhật Anh vẫn chưa nói với con về quy tắc của nhà này sao. Qua mọi thế hệ ai vào làm dâu cũng phải tuân thủ theo hết.
Anh chữa cháy cho mình. - Con bận rộn nên quên mất chưa nhắc cô ấy. Tiện thể ba nói luôn đi.
- Vậy thì con hãy nghe rõ những lời ta nói. Con dâu không được dậy sau 7 giờ, bữa sáng phải cùng giúp việc chuẩn bị.
My sững sờ. Việc không dậy sau 7 giờ thì quá đơn giản rồi, nhưng bữa sáng phải làm thì có hơi khó. Cô không biết nấu ăn, nay phải làm sao? Ba chồng cố tình làm khó cho anh. Hay là do Nhật Anh sắp xếp. Cô liếc sang nhìn anh. Vẻ mặt anh ung dung như không biết gì. " Đúng là anh sắp xếp rồi. Một gia tộc lớn như các người làm gì có mấy cái quy tắc vớ vẩn thế. Anh hận tôi cũng không cần phải làm như vậy với tôi chứ". My thầm nghĩ
- Được rồi! Các con đi đi. Không lỡ chuyến bay bây giờ.
My và anh nhanh chóng đứng lên. Bước ra ngoài, My tiến đến gần một cận vệ dặn dò.
- Chuẩn bị xe riêng cho tôi.
Cận vệ thắc mắc. - Thiếu phu nhân không phải đi cùng thiếu gia sao?
My tức giận gắt lên.
- Tôi bảo gì thì làm đi. Nói nhiều quá đấy. Tôi là chủ hay cậu là chủ.
My chưa kịp nói hết câu. Cận vệ đó đã vội vã đi làm. Vừa mới làm thiếu phu nhân đã gây mất hình tượng với những người làm rồi. Vậy sau này còn ai ủng hộ cô nữa. Cô quay ra lườm anh.
- Anh đúng là giỏi lắm! Nhật Anh. Ngay cả việc này cũng điều khiển ba được.
Nhật Anh bật cười. - Chỉ là tôi muốn em tiến bộ thôi.
.
Chiếc xe màu đen đỗ lại ngay trước mặt My. Cô mở cửa bước lên rồi đóng sầm cửa lại. Xe khởi động, chuyển bánh nhanh chóng. Khiến Nhật Anh không kịp bước lên. Anh đứng sững lại, khó chịu.
- Được lắm! Cũng chỉ do tôi chiều chuộng em quá. Cứ đợi đấy Vợ Hờ.
-------
Ngoài phố
Yến Nhi đi tản bộ một mình buồn chán. Sáng hôm nay, cả hai nhà đã thỏa thuận xong việc kết hôn. Sẽ được tổ chức vào tháng sau. Vừa xong hết tất cả mọi thứ, Duy liền có việc bận ngay. Anh phải đến công ty sắp xếp hết các công việc, người thừa kế đúng là bận rộn. Yến Nhi đưa tay lên xoa xoa bụng, thở dài.
- Con à! Không biết đây là phúc hay họa đây.
Cô vừa dứt câu, ngẩng mặt lên đã thấy Huy Nam ở trước mặt cô. Sắc mặt, ánh mắt hiện rõ vẻ khó hiểu.
- Ơ! Anh ở đây từ lúc nào.
Huy Nam đáp. - Đủ để nghe tất cả.
Yến Nhi thẫn thờ. Bí mật của cô chưa gì đã bị lộ.
- Em yến tâm! Tôi sẽ không tiết lộ chuyện này. Vừa mới sáng nay, thấy có tin tức là em sẽ kết hôn với Duy tôi đã thấy kì lạ rồi. Thì ra là em có một tiểu bảo