Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329442

Bình chọn: 8.5.00/10/944 lượt.

ô thức, vì đã thấm mệt. Cô tựa vào phiến đá đằng sau, từ từ nhắm mắt lại, chia tay cảnh biển của Jeju vào ban đêm.

******

1 tiếng, 2 tiếng , 3 tiếng sau.......

Nhật Anh tức giận ném quyển sách xuống sàn. Đứng lên đi xung quanh phòng, sắc mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

- Em định ngủ ngoài thật sao?

Anh rút điện thoại ra, liên tục bấm nút gọi. Nhưng lần nào cũng thế, đều không gọi được. Đến khi không còn có thể chờ đợi thêm nữa, anh chạy thật nhanh đi tìm. Vì quá vội vàng nên anh đi luôn cầu thang bộ, không cần đến thang máy. Vừa chạy đến quầy tiếp tân, anh đã hỏi dồn dập.

- Có người nào tên là Jessi mới đặt phòng không?

Cô tiếp tân tìm kiếm danh sách khách hàng một lần rồi lắc đầu.

Anh lại tiếp tục đi tìm, đến điên cuồng. Miệng thì lẩm bẩm " Nếu tôi tìm được em! Em chết với tôi"

.

Lát sau, các khu vực trong khách sạn, các chỗ nghỉ ngơi đều đã bị anh lục tung. Anh mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế trong khuôn viên khách sạn. Vận động đầu óc suy nghĩ.

- Nếu không có ở trong khách sạn thì có thể ở đâu được chứ? Chả lẽ em lại đi tìm các phòng trọ xung quanh để ngủ à?

Vừa dứt câu, có một cuộc điện thoại gọi đến. Vừa nhìn thấy đên anh đã vội vàng bắt máy.

- Này! Em đang ở đâu?

My vẫn còn mơ màng trả lời. - Biển

Vừa nghe thấy từ " Biển " anh đã đứng bật dậy chạy đi.

.

Ra đến ngoài biển rộng lớn, anh nhìn xung quanh mà không phát hiện được gì. Nhưng khi anh nhìn xuống bên dưới, là những dấu chân vẫn còn mới. Theo phản xạ, anh đi theo những vết chân đó mong tìm ra dấu vết. Quả thật, vừa đi đến nơi không còn dấu chân, thì anh gặp ngay cô ở đó. Trong bộ dạng vẫn say sưa ngủ, anh bật cười nhưng vẫn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô.

- Này! Dậy đi. Về khách sạn - Vừa nói anh vừa lay lay người cô nhưng không có động tĩnh gì.

Khi chạm vào cánh tay cô thì đã thấy người cô lạnh buốt. Sắc mặt thì tái nhợt nhạt hẳn đi, còn trán thì nóng bừng. Vừa xác định được cô bị cảm, anh nhấc bổng cô lên đi thật nhanh về khách sạn.

Ai bảo ở lâu ngoài biển như vậy mà quần áo thì không mặc ấm. Thời tiết ở Hàn khác xa với Việt Nam mà.

------

Biệt Thự Huy Nam

Anh đang trong trạng thái không mấy tốt. San San nhìn thấy anh như vậy, cô bé hỏi han.

- Anh làm sao vậy? Từ sáng đến giờ anh cứ trong trạng thái như vậy thôi.

Huy Nam mỉm cười, xoa xoa đầu San San.

- Anh không sao? Chỉ là hơi mệt thôi.

San San nhíu mày. - Theo em thấy thì không phải mệt đâu. Có lẽ lại vì thất tình phải không?

Anh thở dài, nhìn thẳng vào mặt em gái.

- Có lẽ là thế! Sáng nay, khi gặp Yến Nhi nói những lời từ biệt. Anh đã phải cố gắng để kìm chế cảm xúc.

Cô bé buồn rầu. - Nếu anh không muốn đi có thể để em về một mình cũng được.

Anh lắc đầu cộng thêm một nụ cười ấm áp.

- Không đâu! Dù sao anh vẫn phải về Trung Quốc. Anh cần thời gian quên cô ấy.

Đột nhiên một cuộc điện thoại gọi đến cho anh. " Yến Nhi " Anh đắn đo một hồi, San San thấy thái độ lạ. Cô bé nhìn xuống thì thấy Yến Nhi đang gọi cho anh cô, cô bé nhanh chóng bấm nút trả lời rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Bất đắc dĩ anh phải trả lời điện thoại của cô.

- Em gọi anh có việc gì sao?

Yến Nhi buồn bã vì cái bầu không khí khó chịu trong bệnh viện.

- Em đang rất buồn khi không có ai tâm sự. Em gọi cho Duy suốt mà không được, anh có thể nói chuyện với em được không.

Huy Nam mỉm cười. - Được thôi! Ngày cuối cùng và điều cuối cùng anh làm vì em.

Lại thêm một câu nói chan chưa bao nhiêu cảm xúc, điều đó càng khiến cho Yến Nhi đau buồn, hụt hẫng vì sắp mất đi một thứ gì đó quen thuộc.

- Cả ngày hôm nay anh làm em buồn quá.

Anh đáp. - Vậy sao? Anh cũng có thể làm em buồn vì anh sao?

Yến Nhi bật cười.

- Mồm miệng dẻo quá! Nhưng anh quyết định đi thật sao? Và sẽ không trở về nữa sao?

Đột nhiên, Cô hỏi vậy anh chả biết phản ứng như thế nào.

- Có lẽ là thế.

Yến Nhi gấp gắp nói thêm. - Nếu em bảo anh đừng đi và ở lại bên cạnh em thì anh sẽ làm như thế nào?

Cô lấy hết can đảm để nói ra một câu nói hết sức vô lý, bao năm qua hầu như cô không hề quan tâm đến anh, nhưng đến khi anh nói lời từ biệt cô mới bắt đầu thay đổi và nghĩ lại khoảng thời gian quý báu. Cô chỉ biết quam tâm đến Duy, cô không hề để ý vẫn còn một người nữa ngày đêm chờ đợi cô.

- Nhi này! Trong tình yêu, không hề được phép tham lam. Nên em đừng suy nghĩ như vậy nữa nhé! Bảo Duy, cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho em mà thôi.

Yến Nhi gào lên. - Nhưng anh ấy đâu có Yêu em thật lòng chứ!

Mặc dù nói chuyện trong điện thoại nhưng anh vẫn nghe rõ được tiếng khóc lặng lẽ của cô.

- Xin lỗi! Nhưng anh phải nói điều này với em. Ban đầu em đã chọn Duy và hai người cũng sắp kết hôn. Giờ em nói những điều này cũng không giải quyết được gì đâu.

Càng


Old school Easter eggs.