
ay sang nhìn vẻ mặt ngây ngô, cực kì vui vẻ. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra đằng sau, ôm lấy My vào lòng để cô ngủ thoải mái hơn.
------
Yến Nhi vừa về đến nhà, liền thấy đầu óc choáng váng, cộng thêm đau bụng dữ dội. Và còn bị chảy máu nữa, nhưng không kịp kêu cứu, cô đã ngất đi.
Người giúp việc vào thấy cô đã ngã lăn ra đất. Vội vã gọi cấp cứu.
.
Khi được chuyển vào bệnh viện, bác sĩ đã cố gắng cầm máu. Và cô tỉnh lại, nhưng vẻ mặt không được vui. Yến Nhi yếu ớt hỏi
- Bác sĩ! Tôi có vấn đề gì sao?
Ông bất đắc dĩ quay lại nói. - Do cơ thể cô quá yếu, không ăn đủ chất, cộng thêm mệt mỏi cực độ. Gây ra nhiều bệnh ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Khoảng 2 tiếng trước, cô thấy đau bụng dữ dội và chảy máu. Nhưng khi được chuyển vào bệnh viện, đã quá muộn. Đứa bé không thể giữ được.
Yến Nhi bật khóc. - Ông nói vậy là sao? Con tôi nó không còn sao? Ông đừng lừa tôi.
Bác sĩ lắc đầu quay ra ngoài. - Xin lỗi nhưng tôi rất tiếc.
.
Nghe thấy tiếng con gào khóc bên trong. Mẹ cô phu nhân Suzuki Shina từ ngoài chạy vào.
- Sao vậy con?
Yến Nhi khóc nấc lên. - Mẹ ơi! Con của con, mất rồi.
Bà liền hiểu ngay sự việc, lặng lẽ ôm con vào lòng an ủi.
- Không sao đâu con! Đừng khóc.
Bỗng dưng, cô buông mẹ ra, nén nước mắt.
- Mẹ! Mẹ đừng cho ai nói chuyện này với Bảo Duy đến khi kết hôn nhé.
Suziki Shina đáp. - Tại sao?
- Vì có đứa con này nên Duy mới đồng ý kết hôn với con. Nếu bây giờ anh ấy biết được đứa bé đã mất thì sẽ nhanh chóng hủy hôn.
--------
Diệp Thảo bước vào, khuôn mặt nguy hiểm. Ngồi xuống trước mặt nghị sĩ Kim Trạch.
- Chào ông! Ông còn nhớ thỏa thuận chứ.
Kim Trạch bật cười. - Tất nhiên rồi! Yến Nhi, Bảo Duy và đặc biệt là Jessi họ sẽ biến mất khỏi thế gian. Nhưng tôi không hiểu tại sao cô lại đâm sau lưng bạn thân thế.
Diệp Thảo nhếch mép. - Đã không còn là bạn từ lâu rồi. Cô ta đã cướp đi người mà tôi yêu thương nhất.
Ông đáp.
- Thì ra vẫn là vì tình yêu. Tuổi trẻ thật mù quáng.
Diệp Thảo nói tiếp. - Nhưng tại sao ông phải khổ sở như vậy? Chuyện này không phải đã có chủ tịch Dream Star chống lưng sao?
Nghị sĩ vừa nghe xong đập mạnh tay xuống bàn.
- Ông ta đã không cần tôi nữa rồi. Con người ông ta rất nham hiểm, rồi sẽ có ngày ông ta dùng con trai mình để được ra một phần sự thật. Và đổ hết lỗi cho tôi.
Một Diệp Thảo lương thiện trước kia đã trở thành ác quỷ từ bao giờ không hay. Cô nhẫn tâm dồn bạn mình vào chỗ chết.
-------
My vừa đến được khách sạn của đảo Jeju thì trời cũng vừa tối. Cô mệt mỏi nằm xuống giường, cặp mắt hướng lên phía trần nhà. Cả ngày hôm nay đúng là chả có gì vui. Vừa đặt chân đến Hàn Quốc, một con người lắm chuyện luôn lải nhải bên cạnh cô suốt mấy tiếng đồng hồ. Và điều phiền phức hơn là, anh chỉ thuê đúng một căn phòng. Có lẽ đêm nay cô sẽ tìm chỗ ngủ khác. Vừa lúc đó, anh bước từ phòng tắm ra với mái tóc ướt nhèm, nhưng nhìn thế nào thì trông vẫn rất đẹp trai.
- Tại sao anh chỉ thuê một phòng? Tôi không thoải mái - My hỏi
Nhật Anh nhếch mép gian xảo. - Tất cả chỉ là nghĩ cho em thôi! Mặc dù đã đến Jeju nhưng tai mắt ba tôi phái theo còn rất nhiều mà em không hề biết. Nếu ông ấy biết được em với tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thì mọi chuyện không đơn giản đâu.
My thở dài. Nghĩ lại khoảng thời gian trước kia. Đúng là thật mù quáng khi nghe theo lời San San kết hôn với Ác Quỷ của một gia tộc ngang tàn, không có tình người. Lúc nào cũng phải đề phòng cảnh giác, nguy hiểm rình rập.
- Vậy thì tôi sẽ ra ngoài ngủ.
Nhật Anh gật đầu, tán thưởng. - Tùy em! Em muốn ngủ đâu cũng được. Miễn là không thuê thêm phòng.
.
Nói rồi My đứng lên luôn, bước ra khỏi phòng. Cô tìm một chút gì đó bình yên tại nơi này.
Biển ở Hàn Quốc khác với Việt Nam. Yên bình lắng đọng, luôn là nơi để người ta tìm kiếm mỗi khi buồn. Một mình cô, rảo bước trên bờ biển dài đằng đẵng, ngắm những ngọn hải đăng ở xa tít. Sau một hồi đi lòng vòng, cô ngồi xuống cạnh một phiến đá. Hướng ánh mắt buồn rầu, sâu thẳm nhìn những con sóng dữ tợn ngoài kia.
Đôi khi cô cảm thấy mình thật vô dụng. Mặc dù đã có được một địa vị cao như vậy, nhưng vẫn không thể làm gì cho ba cô ở dưới suối vàng. Đã thế lại làm liên lụy đối với người khác, gây ác cảm với anh. Mất hết niềm tin còn sót lại. Người cô yêu thương nhất bây giờ chỉ còn mẹ cô, còn Duy đã xa cô thật rồi. Không còn ai để cô dựa dẫm chia sẻ lúc yếu lòng.
Cô ngoảnh lại đằng sau, nhìn khách sạn khang trang. Rồi lắc nhẹ đầu, cô đang nghĩ Nhật Anh cũng có thể là người sẽ thay thế Duy làm cho cô những điều mà cô đang mong muốn, nhưng suy nghĩ đó chỉ ngắn gọn trong một phút, thật sai lầm. Có lẽ trong anh chỉ có hận cô, và thời gian sống cùng anh sẽ trả lại hết cho cô mọi thứ mà cô đã gây ra cho anh.
V