
.
.
Tiến xuống phía dưới dại sảnh khách sạn, anh khoác vai cô thản nhiên đi trước bao người. Điều đó làm cô e ngại, cô muốn hất thẳng tay anh ra nhưng lại sợ anh thay đổi thái độ. Đến qầy tiếp tân anh mới rời khỏi cô để đi làm thủ tục trả phòng.
My đứng từ xa nhìn lại, hai cô tiếp tân cực kì có thiện cảm với anh, cười cười nói nói rất tự nhiên. Nhưng kì lạ thây, anh lại không tỏ ra lạnh lùng như bình thường mà thay vào đó còn rất thoải mái trả lời hai người đó. Đến khi không thể chịu nổi nữa, My tiến đến phía anh khoác tay thân mật. Hai người phụ nữ trước mặt chỉ nhìn mà không làm được gì.
- Ông xã! Em chờ anh rất lâu rồi.
Nhật Anh quay sang nhìn thẳng vào cô, bốn mắt nhìn nhau như hiểu rõ ẩn ý trong sâu thẳm đôi mắt.
- Xin lỗi em! Bây giờ thì ta đi được rồi.
Cả hai đều phát ngôn bằng tiếng hàn nên cô tiếp tân có thể hiểu được hết. Sau khi họ rời đi, hai người vẫn nhìn theo tiếc nuối, một người đàn ông đẹp như vậy đã có vợ thật là một điều đáng buồn.
.
Xe BMW màu đen đã dừng trước của khách sạn, bên cạnh còn có một vệ sĩ đứng chờ sẵn, vừa thấy My và Nhật Anh bước đến, vệ sĩ cung kính cúi chào rồi mở cửa xe. Lúc này My rút tay ra khỏi Nhật Anh. Để vẻ mặt kiêu kì bước đi trước. Anh vào sau nhìn cô khẽ cười.
Trong xe. My không thèm nói gì cả, chỉ im lặng rồi dán mắt vào màn hình điện thoại. Còn anh thì tựa vào cửa xe ngắm nhìn cô gợi chuyện.
- Hồi nãy em gọi tôi là cái gì?
My chán nản miễn cưỡng quay sang trả lời.
- Đừng lầm tưởng! Chỉ là bất đắc dĩ thôi. Không phải anh nói tai mắt của ba anh ở Hàn Quốc rất nhiều sao?
Anh lại nói tiếp. - Em đúng là hết nói nổi.
- Nhưng đêm qua là tôi thức cả đêm để chăm sóc cho em đó. Đáng ra em phải cảm kích chứ.
My cười nhạt. - Không bao giờ! Do anh tôi mới phải ra biển hóng gió. Ai ngờ bị cảm luôn. Tất cả là tại anh.
Nhật Anh tức điên với cô vợ ngang bướng này, yêu chiều cô quá để rồi cô thành ra như thế này. Nhưng nếu cô biết địa vị của anh ở thế giới đêm thì sẽ vô cùng kinh ngạc và sợ hãi. Những cách anh đối xử tàn nhấn với cô chỉ là một phần nhỏ.
- Hôm nay em còn quên thứ gì nữa không?
My đập mạnh tay xuống ghế, thư giãn được một lúc là anh bắt đầu làm phiền. Hỏi như thế ai mà chịu được.
- Không gì cả! Mà có quên cũng không cần anh nhắc.
Thái độ đó làm anh cụt hứng nói chuyện luôn. Cứ thể mỗi người quay sang một bên, không thèm nói chuyện.
.
Cứ như vậy cho đến tận khi xe dừng lại trước một căn nhà rộng lớn, phía bên ngoài trồng cực kì nhiều hoa anh đào và hoa cải vàng đặc trưng của Jeju. Khiến cho My vừa bước xuống xe khong khỏi ngỡ ngàng, dơ tay ra chỉ trỏ.
- Đây là gì vậy?
Nhật Anh bước đến, hai tay đút tút quần.
- Đây là căn nhà trước khi kết hôn tôi đã mua để đi nghỉ tuần trăng mặt. Nhưng khi biết em lừa gạt tôi, tôi đã định bán đi. Nhưng như vậy lại rất lãng phí nên để lại.
My bĩu môi không đồng tình. - Ấu trĩ, vì chuyện cỏn con thế mà cũng giận dỗi.
Anh trợn trừng mắt.
- Cỏn con sao. Chờ đợi em suốt 5 năm rồi bị lừa gạt như vậy. Hỏi sao tôi không giận.
My dường như không lắng nghe, cứ thế là mở cửa bước vào. Một căn nhà tối tăm, nhưng xen vào đó là một thứ vô cùng đặc biệt, đường đi xếp bằng những cây nến lung linh ở hai bên đủ để chiều sáng căn nhà. Đi hết con đường là một hàng chữ bằng đèn LED " Chúc mừng sinh nhật em người con gái của tôi" bên dưới là một chiếc bánh gato xinh xắn, kèm theo một tờ giấy thông điệp.
"2000 ngày yêu em"
Vừa đọc xong, My đem đôi mắt to tròn nhìn anh ngạc nhiên. 2000 ngày số thời gian quá dài để yêu một ai đó.
- Anh đã yêu em 2000 ngày sao?
Anh mỉm cười gật đầu. - Đúng thế!
Nước mắt từ khóe mắt cô tuôn trào. Cảm động, rung động, yêu thương, hạnh phúc, từ bỏ quá khứ chấp nhân hiện tại. Hàng đống suy nghĩ cứ hiện lên trong cô. My tiến lại gần anh, lặng lẽ vòng tay ôm lấy anh, đầu khẽ tựa vào lồng ngực anh.
- Bao năm nay em khờ dại chờ đợi một người mà em không thể yêu. Mà không hề để ý đến người luôn sẵn sàng yêu em. Xin lỗi, em thực sự rất xin lỗi anh.
Anh ôm cô chặt hơn. Nhẹ nhàng đặt lên mái tóc kia một nụ hôn.
- Em biết vậy là tốt rồi.
Anh từ từ đẩy cô ra, rồi quỳ một bên đầu gối xuống. Trong túi áo lấy ra một hộp nhẫn.
- Giờ phút này anh mới chính thức cầu hôn em. Em có đồng ý trở thành vợ chính thức của Hoàng Nhật Anh chứ.
Cô bật cười. - Được rồi! Hôm nay em sẽ đồng ý với anh một lần.
Giây phút ấy, một tình yêu thật sự đã xuất hiện. Hai trái tim cùng chung nhịp đập.
------
Yến Nhi tức giận ném hết đồ đạc trong phòng. Cô đã xuất viện và trở về nhà, cô ghét không khí ở bệnh viện, cô muốn thoải mái hơn và chăm sóc đặc biệt tại nhà. Nhưng bây giờ không phải là thoải mái mà là giam cầm, mẹ cô không cho cô bước ra khỏi phòng một bước vì lo lắng c