
nói, Huy Nam càng kích động. Khoảng thời gian theo đuổi Yến Nhi đã làm cho anh quá mệt mỏi rồi, cộng thêm cả việc liên tục bị từ chối. Lòng tự trọng của một thằng đàn ông sẽ không cho phép anh làm như vậy nhưng anh lại vượt qua cả cái Tôi trong anh để yêu cô. Vậy mà đến cuối cùng anh vẫn là người thừa.
- Tại sao anh có thể lạnh nhạt vậy chứ. Hằng ngày anh đâu có như vậy.
Huy Nam không thể chịu đựng được nữa, anh quát lên.
- Đó là do tôi ngu ngốc, luôn hy vọng em có thể thay lòng đổi dạ yêu tôi. Nhưng đến tận ngày hôm nay, tôi mới biết được thời gian qua chỉ là một chú hề bên cạnh em.
Yến Nhi càng khóc to hơn. - Anh đang nghĩ em là loại người gì chứ? Em không hề muốn làm anh đau khổ, chỉ lại anh cứ muốn bám theo em thôi. Đến bây giờ, em sẽ cho anh một cơ hội. Từ bỏ em để về Trung Quốc hay ở lại bên em.
Bao năm qua đây là câu nói mà anh luôn mong mỏi chờ đợi nhất. Nhưng giây phút này, anh không cho phép mình nói đồng ý, anh phải từ bỏ tất cả. Anh phải nghĩ đến hạnh phúc của cô.
- Anh sẽ chọn rời bỏ em. Em nên nhớ em sắp là vợ của Hoàng Bảo Duy và đang mang trong mình con của cậu ta. Nên em đừng có hai lòng như vậy.
Nói rồi anh vội vã cúp máy. Lòng tự trọng của anh đến tận bây giờ vẫn bị cô trà đạp.
------
Khách sạn Jeju.
My khẽ mở mắt, nhìn quang cảnh xung quanh, đầu đau như búa bổ. Cô ngồi dậy, nhanh chóng cô một bàn tay đỡ lấy.
- Chả biết em giả ngốc hay ngốc thật. Trời lạnh như vậy mà ra biển, đến nỗi bị cảm rồi đây.
My yếu ớt trả lời. - Kệ! Là do anh không cho tôi ngủ ở phòng và không cho tôi đi thuê phòng mà.
Vừa cứu cô thoát chết ở biển mà cô đối đãi với anh như vậy, thật ngang ngược.Anh cần thời gian để uốn nắn vợ hờ.
- Thôi! Không thèm đôi co với em. Ăn cháo và uống thuốc đi. Tôi không muốn tuần trăng mật bị phá hỏng như thế này.
My gật đầu, ngoan ngoãn làm theo lời anh nói. Chính vì những lúc anh tử tế như vậy cô mới tử tế lại thôi.
------
Ngày hôm sau
My dường như đã khỏe hơn nhiều, sắc mặt đã hồng hào trở lại. Tất cả là nhờ một người nào đó đã thức trắng đêm để chăm sóc cho cô. My lấy lại sức ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm điều gì. Cô bước xuống giường sắc mặt ủ rũ, đột nhiên cô nhìn lên bàn trang điểm có đặt sẵn một tờ giấy. Hiếu kì, cô bước lại gần cầm tờ giấy lên xem. " Đi trả phòng và rời khỏi khách sạn, sau đó đi theo cận vệ của tôi và đến đấy. Kí tên Nhật Anh"
Mẩu giấy ngắn gọn làm cho cô chả hiểu gì, nhưng dù thế nào cô vẫn phải làm theo từng lời anh nói, vì cô hiểu rõ hơn ai hết tính cách của chồng mình, rất ngang tàn.
Trước hết cô đi thu dọn đồ đạc rồi mới trả phòng, nhưng cô nhận ra đồ đạc đã được mang đi từ lâu. Bây giờ chỉ còn lại cái tủ rỗng không. Linh cảm của My cho cô thấy có điều không lành, cô rút điện thoại ra và gọi cho số đầu tiên trong danh bạ " Nhật Anh ". Thực chất cô cũng không muốn có sự sắp đặt như vậy, không hiểu sao Chồng hờ kia luôn bắt cô làm những điều lạ lùng, mặc dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng trước hôm đi nghỉ tuần trăng mặt, anh lại bắt cô dùng điện thoại mà anh mua, còn không ngần ngại vứt luôn chiếc điện thoại mà cô đang sử dụng, tuy không có gì gọi là đắt đỏ đối với cô bây giờ nhưng trong đó lưu trữ rất nhiều dữ liệu, những mẫu thời trang mà cô cật lực làm mấy tháng trời.
- Này! Anh mang đồ đạc đi và biến mất một cách bí ẩn như vậy mà còn bắt tôi làm theo chỉ dẫn của mình sao?
Nhật Anh chưa kịp giải thích My đã chen ngang.
- Nói cho anh biết, tôi không rảnh đến mức mà làm theo mấy cái mệnh lệnh quái quỷ của anh đâu. Nếu muốn hại tôi thì dùng cách khác nhé.
Nhật Anh đáp. - Sao em nghỉ là tôi sẽ hại em?
My không ngần ngại trả lời, hàng trăm lí do trước đây đã đủ để chứng minh tất cả.
- Anh có bao giờ tốt với tôi đâu.
Anh thở dài, bó tay với cô vợ trẻ con.
- Thôi được rồi! Tôi sẽ đến đón em. Cho nên em hãy ở yên trên phòng đợi tôi.
My ngang ngạnh nói tiếp. - Tại sao tôi phải đợi?......
"Tút....tút" Sóng điện thoại ngắt ngang qua khiến cho câu nói vừa rồi vẫn chưa được chuyển đến cho anh. My tức giận ném điện thoại, ngồi xuống giường tức tối.
Phía bên này, sau khi vừa tắt điện thoại. Nhật Anh bật cười
- Mình chỉ muốn cô ấy vui thôi mà!
-------
15 , 20 phút sau......
Khoảng thời gian không lâu để chờ đợi. Nhưng người nào đó vẫn còn rất mệt nên đã ngủ thiếp đi. Từ bên ngoài dáng người cao ráo, điển trai bước vào, lặng lẽ nằm xuống cạnh cô, ngắm những đường nét tinh tế. Anh tiến lại sát hơn, hôn lên cánh môi kia nhẹ nhàng. My giật mình tỉnh dậy. Cô sợ hãi đứng lên thật nhanh, nhưng bàn tay kia đã kéo lại.
- Rồi sẽ quen thôi.
Nói rồi anh đứng phắt dậy khóe môi khẽ nở một nụ cười nham hiểm mà cô không thể nào hiểu hết được ý nghĩa của câu nói đó. Chỉ biết đi theo và nhìn anh bằng một ánh mắt khó hiểu