80s toys - Atari. I still have
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215151

Bình chọn: 9.00/10/1515 lượt.

hoàn toàn là nhờ vào khả năng của anh. Em giúp anh chỉ là
ra một số điều thôi"- Lilly xua tay.

Rồi anh Hank quay sang mình, đôi mắt xanh da trời của anh ấy hơi ươn ướt.

"Cô bạn Lilly của em đã làm một điều mà xưa nay chưa từng có ai al2m với anh" - anh ấy nói.

Mình ném bẹt về phía Lilly một cái nhìn đầy miệt thị.

Mình biết mà. Mình biết là hai người đã ngủ với nhau mà. Lilly đã không còn trong trắng nữa vậy mà cậu ấy chẳng buồn tâm sự cho mình nghe.

Nhưng rồi anh Hank nói tiếp: "Cô ấy đã tin tưởnh anh , Mia ạ. Tin tưởng vào anh đủ giúp anh theo đouổi ước mơ của mình… một ước mơ mà anh luôn ao ước từ hồi bé. Rất nhiều gnười - kể cả ông bà đều nói anh rằng đó
là một ước mơ viễn vông. Họ bảo anh hãy từ bỏ mong muốn đó đi và rằng
điều đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra được. Nhưng khi anh kể cho Lilly nghe về ước mơ đó cô ấy đã giơ tay ra…" - nói rồi anh Hank chìa tay ra để miêu tả cho thêm phần sinh động, mình thấy móng tay của anh ấy đã
được cắt giũa cẩn thận - "và nói hãy đi với em, anh Hank. Em sẽ giúp
anh thực hiện được ước mơ đó".

Anh Hank đã bỏ tay xuống và nói tiếp: "Mọi người biết chuyện gì đã xảy ra không?".

Tất cả bọn mình - ngoại trừ Lilly vẫn đang thong dong ngồi ăn - đều mắt chữ A mồm chử O, quá sốc không một ai nói nên lời.

Mà anh Hank cũng chẳng buồn đợi câu trả lời của bọn mình. Anh ấy kể
tuốt luốt: "Điều thần kỳ đã xảy ra. Ngày hôm nay. Ước mơ của anh đã
thành hiện thực. Công ty quản lý người mẫu Elite đã kí hợp đồng với
anh. Anh hiện là siêu mãu nam mới nhất trong tập đoàn của họ".

Bọn mình vẫn không thốt ra được câu nào, chỉ biết ngồi đó chớp mắt lia lịa.

"Và anh phải nợ cô ấy về điều kì diệu trên" - anh Hank quay qua Lilly nói.

Giờ mới là chuyện sốc nhất: Anh Hank đứng dậy khỏi cái ghế của mình, đi về phía Lilly - người vẫn đang hồn nhiên uống nước, không nghi ngờ
chuyện gì cả - và kéo cậu ấy đứng lên.

Và rồi trước con mắt
kinh ngạc của tất cả mọi người - trong đó có cả con nhỏ Lana Weinberger và lũ bạn trong đội cỗ vũ đang ngồi ở cái bàn đối diện - ông anh họ
yêu dấu của mình đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi Lilly Moscovitz.

Sau một lúc anh ấy mới chịu buông cậu ấy ra, còn Lilly trông như vừa bị điện giật nghìn Vôn, ngã phịch xuống ghế trong trạng thái cứng đơ, chỉ thiếu khói bốc lên phe phẩy từ đỉnh đầu. Kế đó anh Hank chỉnh lại cái
áo ve da và quay sang mình.

"Mia, em về nói với ngoại là chắc
ông bà phải tìm người thay thế anh ở cửa hàng. Anh sẽ không bao giờ
quay trở lại Versaille nữa đâu. Không bao giờ".

Nói rồi anh ấy hùng dũng ra khỏi tiệm cà phê, giống như một cao bồi oai vệ bước ra
khỏi trận đâu mà anh ta là người chiến thắng vẻ vang.

Mà đúng hơn là anh ấy mới bắt đầu sải bước chân ra phía cửa. Thật may cho anh Hank là anh ấy bước không được nhanh cho lắm.

Bởi vì một trong số những người vừa được chứng kiến nụ hôn nồng cháy
của anh ấy dành cho Lilly không phải ai khác mà chính là Boris
Pelkowski.

Là Boris Pelkowski - với cái áo len dắt trong quần - đã đứng bật dậy nói: "Không nhanh thế đâu, anh bạn".

Không biết có phải Boris vừa mới xem phim Top Gun không nữa nhưng cái
từ anh bạn phát ra từ mồm cậu ta nghe sặc mùi đe doạ, mặc dù vẫn không thoát khỏi cái giọng Nga đặc sệt.

Anh Hank vẫn tiếp tục bước
đi. Chẳng hiểu có phải vì anh ấy không nghe thấy Boris, hay là vì anh
ấy không muốn một tên thần đông âm nhạc nhỏ con làm hỏng mất màn ra đi
đậm chất anh hùng ca của mình.

Đột nhiên Boris làm một chuyện
cực kì thất sách. Cậu ấy nhảy bổ ra và túm lấy anh Hank và nói: "Người
mày vừa hôn mùi mẫn đó chính là bạn gái của tao, thằng oắt con bảnh
choẹ ạ".

Đúng vậy, cậu ấy nói chính xác từng từ như vậy đó. Ôi
thật lãng mạn làm sao. Giá như có ai đó (OK, giá như anh Michael) nói
câu tương tự về mình nhỉ. Không phải là cô gái giống-Josie-nhất mà anh
ấy từng gặp, mà là cô gái của anh ấy. Boris đã nhận Lilly là cô gái của cậu ấy! Chưa có người con trai nào gọi mình là cô gái của anh ấy! Mình biết mọi người vẫn luôn đòi quyền bình đẳng nam nũ và r8àng phụ nữ
không phải là vật sở hữu của đàn ông nhưng rõ ràng khi nghe một chàng
trai tuyên bố những câu như av65y mới mùi mẫn và ngọt ngào làm sao. Ôi! Giá mà có người (OK, giá mà anh Michael) nói mình là cô gái của anh ấy nhỉ!!!

Phản ứng của anh Hank chỉ là: "Hả?"

Và đột nhiên Boris tung năm đấm thẳng vào mặt anh Hank. Bốp!

À mà thực ra nghe không giống tiếp bốp cho lắm. Nghe giống tiếng huỵch thì đúng hơn. Rồi có tiếng xương kêu răng rắc. Tất cả bọn con gái rú
lên khi cho rằng Boris đã làm hỏng khuôn mặt người mẫu bìa điển trai
của anh Hank.

Nhưng rõ ràng họ chẳng việc gì phải lo lắngcả vì tiếng rắc đó là từ tay của Boris chứ không phải từ mặt của anh Hank.
Anh ấy bước ra cửa hàng không một vết trầy xước. Còn Boris phải vào
viện bó bột.

Điều đó có nghĩa là:

Tụi mình không còn phải