
i cái
giường này để chứng kiến những gì sắp xảy ra ngày hôm nay. TẠI SAO MÌNH PHẢI CHỊU NHỮNG CHUYỆN NHƯ THẾ NÀY???NHẬT KÝ TIẾNG ANH
Một ngày của Mia Thermopolis
Thứ bảy, ngày 31 tháng 10
8:16 sáng: Tỉnh dậy thấy căn nhà có vẻ vắng vẻ. Mẹ có lẽ vẫn đang ngủ (gần đây mẹ ngủ hơi bị nhiều).
8:18 sáng - 8:45 sáng: Chơi ở bàn bóng đá cùng chú vệ sĩ. Thắng 3 trong tổng số 12 trận. Cần phải tập luyện nhiều hơn khi có thời gian rảnh.
8:50 sáng: Không hiểu sao tiếng ồn nãy giờ vẫn không làm mẹ thức dậy vì thế nhẹ nhàng lên lầu gõ cửa phòng mẹ. Mình đứng đó hy vọng cánh cửa
đó không mở ra để khỏi phải chứng kiến sự thật là mẹ mình đang ở cùng
với ông thầy Đại số.
8:51 sáng: Gõ cửa mạnh hơn. Không hiểu sao mẹ có thể ngủ say thế nhỉ.
8:52 sáng: Vẫn chẳng có ai ra mở cửa, mình viết định ẩn cửa bước vào.
Không có một ai trong phòng! Kiểm ta lại tủ thuốc trong phòng tắm thì
thấy các vật dụng cá nhân như mascara, son, thuốc dưỡng thai… đều không cánh mà bay! Hình như có điều gì đó không ổn!
8:55 sáng: Điện thoại kêu. Bố gọi. Sau đây là đoạn hội thoại giữa bố và mình:
Mình: Bố à? Mẹ biến mất ồi. Cả thầy Gianini nữa.
Bố: Con vẫn gọi người đó là thầy Gianini mặc dù cả hai sống cùng nhà sao?
Mình: Bố, mẹ và thầy G đâu rồi?
Bố: Con không phải bận tâm về chuyện đó
Mình: Làm sao con không bận tâm cho được khi đó là mẹ và đứa em sắp sinh của con .
Bố: Mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát của bố.
Mình: Làm sao con có thể tin rằng mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của bố khi giờ đây mẹ con biến mất.
Bố: Bởi vì bố đã nói như vậy.
Mình: Bố, nói thật là con rất khó có thể tin vào bố.
Bố: Tại sao?
Mình: Tại sao ư? Có lẽ tại cái sự thật rằng bố đã nói dối con suốt bao nhiêu năm qua về danh tính và công việc thực sự của mình cho tới tận
tháng trước.
Bố: Ồ chuyện đó….
Mình: Vì thế bố hãy cho con biết MẸ CON ĐANG Ở ĐÂU?
Bố: Mẹ con có viết một lá thư. Sẽ có người đưa cho con vào lúc 8 giờ tối nay.
Mình: Bố, 8 giờ tối nay là lúc đám cưới sẽ bắt đâu mà.
Bố: Bố biết.
Mình: Bố, bố không thể làm như thế với con. Con biết nói gì với…
Giọng ai đó: Anh Philippe, có chuyện gì thế?
Mình: Ai đấy hả bố? Có phải là cô Beverly Bellerieve không?
Bố: Thế nhá, bố phải đi đây, Mia.
Mình: Bố, khoan đã…
9:00 sáng - 9:15 sáng: Lục tung cả nhà lên tìm xem mẹ có để lại dấu tích gì không. Nhưng không thấy gì cả.
9:20 sáng: Có điện thoại. Bà hỏi xem mẹ và mình đã chuẩn bị sẵn sàng để đến tiệm trang điểm chưa. Bảo với bà rằng mẹ đã ra khỏi nhà ( sự thật
là thế mà). Bà có vẻ nghi ngờ. Nói với bà rằng nếu có bất kì câu hỏi
nào thì cứ hỏi con trai của bà. Bà nói bà cũng đang định làm như vậy và rằng xe limo sẽ tới đón mình vào lúc 10 giờ.
10:00 sáng: Xe
limo đã tới. Mình cùng chú vệ sĩ ra khỏi nhà. Ngồi bên trong là bà nội
(vẫn gọi là bà) và bà ngoại (thường gọi là ngoại). Ngoại có vẻ rất nóng lòng chờ đợi đám cưới tối nay - có lẽ ngoại sẽ còn hoang nỉ hơn gấp
bội nếu đứa cháu trai không bỏ nhà đi làm người mẫu. Trong khi bà lại
tỏ ra khá bình tĩnh. Bà nới bố vừa gọi điện báo rắng cô dâu (tức mẹ)
muốn tự làm tóc và trang điểm. Mình không nói gì cả.
10:20 sáng: Vào tiệm Chez Paolo để tân trang.
6: 45 chiều: Rời khỏi tiệm Chez Paolo. Chú Paolo đã biến ngoại từ một bà nội trợ thuần thuý thành một quý bà sang trọng.
7:00 tối: Đến khách sạn Plaza. Sự biến mất của cô dâu được bố tiếp tục che đậy bằng lý do mẹ muốn nằm nghỉ trước buổi lễ. Mình đã lén nhờ chú Lars dùng di động gọi thử về nhà nhưng không có ai nhấc máy.
7:15 tối: Trời bắt đầu mưa. Ngoại cho rằng mưa trong ngáy cưới là điềm
gở. Bà nói: Không, đó là những hạt trân châu. Ngoại thì bảo: Không, đó
là những hạt mưa. Dấu hiệu rạng nứt đầu tiên giữa hai người đứng đầu của dòng họ.
7:30 tối: Mình bị lùa vào căn phòng nhỏ gần lễ
đường, cùng với các phù dâu khác (siêu mẫu Giselle, Karmen Kass và
Amber Valetta mà bà đã phải đi thuê vì mẹ nhất quyết không đưa cho bà
danh sách các phù dâu của mình). Mình đang mặc chiếc vày hồng mơ ước
của mình cùng đôi giày vải xinh xắn tiệp màu với váy.
7:40
tối: Không một phù dâu nào buồn nói chuyện với mình, ngoại trừ một câu
khen mình "dễ thương". Chủ đề duy nhất của họ là về bữa tiệc đêm qua và sự cố có ai đó nôn lên giày của siêu mẫu Claudia Schiffer.
7:45 tối: Khách khứa bắt đầu ùn ùn kéo tới. Mình không thể nhận ra ông
ngoại giữa biển người đó nếu không nhờ cái mũ bóng chày của ông. Trông
ông trong bộ đồ vest thật lịch lãm, cứ như phiên bản về già của diễn
viên điện ảnh Matt Damon vậy.
7:47 tối: Có hai người khách tự
xưng là bố mẹ của chú rể. Bố mẹ của thầy Gianini từ Long Island đã đến! Bác Gianini Sr. đã gọi chú Vigo là "Bucko" và dúi vào tay chú ý một
đồng 20 đô la để được đổi