Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212920

Bình chọn: 8.00/10/1292 lượt.

hưng mà con
luôn muốn có một con ngựa phải không? Ở Genovia, con có thể có một con. Một con ngựa lông xám có đốm chấm trên lưng rất xinh…”.

Sao mình thấy đau lòng đến vậy.

Nước mắt mình đột nhiên trào ra. “Mẹ, mẹ đang làm gì thế? Mẹ muốn con
đến sống với bố thật sao? Mẹ không muốn ở cùng con à? Có phải mẹ muốn
con đến sống với bố để mẹ và thấy Gianini có thể…có thể…”.

Mình
không thể nói thêm từ nào nữa, và bắt đầu khóc thút thít. Mẹ cũng khóc
và đứng bật dậy khỏi ghế đi về phía góc bàn ôm choàng lấy mình nói,
“Con yêu, sao con có thể nghĩ thế cơ chứ?”. Giờ nghe mới giống mẹ chứ.
“Mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho con thôi”.

“Bố cũng vậy”, bố nói,
trông bố có vẻ bực mình. Bố ngồi khoanh tay trước ngực và tựa lưng vào
ghế, nhìn hai mẹ con với vẻ mặt nhăn nhúm và khó chịu.

“Điều tốt
nhất cho con là ở đây và học xong trung học” – mình nói – “sau đó con
sẽ tham gia Tổ chức Hoà bình xanh, và đi cứu bọn cá voi”.

Nghe thấy vậy bố có vẻ càng bực mình hơn. “Con sẽ không được tham gia cái tổ chức Hoà bình xanh đó”.

“Con còn…” lúc đó mình nói không ra tiếng nữa bởi vì đang khóc nức nở, “con còn phải đi Iceland để cứu bọn hải cẩu biển con nữa”.

“Con sẽ không được đến đó”, giờ bố không còn khó chịu nữa mà là đang nổi điên
lên: “Con sẽ phải đi học Đại học, trường Vassar hoặc là Sarah Lawrence
gì đó…”.

Câu nói đó của bố càng làm mình khóc to hơn.

Đúng lúc đó mẹ đã giơ tay ra hiện với bố “Anh Philippe, đừng thế. Chúng ta sẽ
chằng giải quyết được gì đâu. Mia phải tới trường. Muộn rồi”.

Mình bắt đầu nhìn quanh để tìm balô và áo khoác, rồi cố nói với “Con còn phải đi đăng ký lại thẻ Metro nữa”.

Bố càu nhàu gì đó bằng tiếng Pháp, nghe như Pfuit rồi nói “Chú Lars sẽ đưa con đến trường”.

Mình đã nói là không cần, vì ngày nào cũng hẹn Lilly ở Astor để cùng đi tàu điện lúc 6 giờ, nhưng bố chốt hạ một câu “Chú Lars sẽ đưa cả bạn
con đi cùng”.

Mình quay sang nhìn mẹ. Mẹ quay sang nhìn bố. Lars
là tên chú lái xe của bố. Bố đi đâu cũng có chú ấy đi cùng. Kể từ khi
biết bố - tức là từ khi mình sinh ra tới giờ - lúc nào cũng thấy bố có
lái xe riêng, thường là một ông beo béo từng làm việc cho tổng thống
Israel, hay ai đó từa tựa như thế.

Bây giờ nghĩ lại mới biết hoá ra họ chẳng phải là lái xe mà là vệ sĩ.

Chứ sao nữa.

Bị vệ sĩ của bố tháp tùng tới trường là điều không bao giờ mình mong
muốn. Làm sao mình có thể giải thích điều này cho Lilly được? “Ồ, đừng
để ý đến ông ta Lilly ạ, đó là quản gia của bố tớ í mà”. Đúng rồi, cứ
nói thế đi. Đứa duy nhất của trường trung học Albert Einstein có tài xế riêng là một đứa con gái người Ả Rập Xê Út tên là Tina Hakim. Bố nó sở hữu một công ty dầu hoả lớn. Mọi người luôn cười nhạo Tina vì lúc nào
bố mẹ nó cũng lo là nó sẽ bị ai đó buộc lại, cho vào túi rồi đem đi một nơi thật xa (bị bắt cóc đấy!) trên đường từ nhà tới trường. Nó còn có một vệ sĩ riêng, lúc nào cũng lừng lững đi theo nó từ lớp học này sang lớp học khác và liên lạc qua bộ đàm với viên tài xế. Thật hơi thái quá.

Bố vẫn nhất quyết không chịu thay đổi ý kiến về việc xe cộ. Cứ như thể bây giờ mình đã chính thức là một công chúa và cần phải được bảo
vệ vậy. Ngày hôm qua mình còn là Mia Thermopolis, thoải mái tự do đi
học bằng tàu điện ngầm. Ngày hôm nay, mình đã là công chúa Amelia và
không được phép bước chân lên đó.

Mình mặc kệ, không hơi đâu cãi nhau với bố về cái chuyện cỏn con này. Còn ối chuyện tồi tệ hơn cần phải lo.

Mình sẽ sống ở đâu trong thời gian sắp tới.

Bố còn kêu chú Lars lên gác xép đưa mình xuống nữa chứ, thật xấu hổ!
Rồi mình nghe thấy bố hỏi mẹ, “Helen, Mia vừa nói đến tay Gianini nào
thế?”.

Úi, lỡ miệng rồi.

ab=a+b

Tìm b

ab-b=a

b(a-1)=a

b= a/(a-1)Lại một ngày thứ Sáu với môn Đại số.

Vừa thấy mặt mình, Lilly đoán ngay ra là có chuyện.

Cậu ấy không hề nghi ngờ gì câu chuyện mình kể về chú Lars: “Này, bố
mình đang ở trong thành phố đấy, đây là lái xe riêng của bố…”.

Nhưng mình không thể kể cho cậu ấy nghe về chuyện công chúa. Mình có thể hình dung ra sự phẫn nộ của Lilly qua cái cách cậu ấy cứ nhảy chồm
chồm lên khi nói về mấy ông vua người Cơ Đốc giáo tự coi mình là người
được Chúa trời lựa chọn để thực hiện các ý nguyện của Người. Vì thế họ
chẳng có nghĩa vụ gì với nhân dân của mình mà chỉ phục tùng duy nhất
một người – đó là đức Chúa. Nói thế chứ bố mình hầu như chẳng bao giờ
đặt chân đến nhà thờ, trừ khi bà nội bắt phải đi.

Tuy có tin vào
câu chuyện về chú Lars, nhưng Lilly vẫn chau mày hoài nghe về chuyện
mình khóc. Trong giờ học cậu ấy cứ hỏi choanh choách, “Sao mắt cậu đỏ
thế? Cậu khóc à? Chuyện gì thế? Cậu lại bị điểm F môn gì à?”

Mình
chỉ nhún vai, và giả vờ nhìn ngắm mấy ngôi nhà cũ nát của khu phố Đông: “Chả có chuyện gì đâu. Mình đang trong “ngày ấy” thôi”.

“Không
phải. Cậu vừa “bị” tuần trướ


Insane