pacman, rainbows, and roller s
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212731

Bình chọn: 8.00/10/1273 lượt.

góc phố Blecker và La Guardia. Sau đó cậu ấy thông báo với các
khách du lịch đến từ Châu Âu đang dạo quanh NoHo rằng nếu họ chịu dán
miếng sticker của hãng Grand Union lên trán thì sẽ có thể uống sữa Dean và Deluca miễn phí. Một số lượng lớn khách du lịch đã tin vào lời của
Lilly.

Cách đây vài tuần, Norman - kẻ theo đạo thờ bàn chân - đã
phát hiện ra bọn mình trong công viên, và hùng hục chạy đuổi theo hai
đứa mình. Trên tay hắn còn vẫy vẫy tờ hai mươi đôla để dụ bọn mình cởi
giày ra nữa chứ. Khung cảnh lúc đó buồn cười không chịu nổi, chẳng thấy sợ chút nào. Hai đứa bọn mình đã chạy thẳng tới sở chỉ huy trên đường
Washington Square và phố Thompson, nơi cảnh sát đang giăng bẫy tóm
những kẻ buôn thuốc phiện. Bọn mình nói với cảnh sát rằng gã kì dị này
định tấn công bọn mình. Cảnh tượng lúc đó thật vô giá: gần 20 cảnh sát
chìm (có mấy người mà mình cứ tưởng là vô gia cư hay ngủ gật ngoài công viên) nhảy bổ tới chỗ Norman và lôi xềnh xệch hắn đi tới bệnh viện tâm thần.

Lúc nào đi với Lilly cũng có những chuyện bất ngờ và thú vị xảy ra.

Sau khi cho Lilly biết là gã Norman đã ra khỏi Bellevue, bố mẹ cậu ấy
còn dặn là nếu có gặp lại hắn cũng đừng có trêu chọc hắn nữa, bởi vì
Norman chỉ là một kẻ tội nghiệp luôn bị ám ảnh và có triệu chứng tâm
thần.

Lilly dành trọn chương trình hôm sau cho đôi bàn chân của
mình. Cậu ấy sẽ trình diễn tất cả những đôi giày mà cậu ấy có, nhưng
không hề để lộ ra đôi bàn chân trần của mình. Cậu ấy nghĩ điều đó sẽ
đẩy Norman đến hẳn đường cùng và anh ta sẽ làm một việc gì đó điên
khùng tột độ, như kiểu lấy một khẩu súng và bắn vào bọn mình.

Tuy
thế nhưng mình chả sợ. Norman trông giống dân mọt sách, đầu to kính
cận. Chắc chắn anh ta chẳng bao giờ đánh ai. Vì thế cho dù có mua được
súng thì cũng chỉ là súng phun nước và để tưới cây thôi.

Nhưng mẹ
thì không hiểu điều đó. Mẹ quay lại với điệp khúc “Mia, mẹ đánh giá cao cách con quan tâm đến bạn, nhưng mẹ nghĩ là con còn nhiều nghĩa vụ
quan trọng hơn ở nhà cần phải thực hiện”.

“Nghĩa vụ gì ạ?” - mình ngơ ngác hỏi. Hay là mẹ đang nói về việc đổ rác nhỉ? Mình đã đổ cách đây 2 hôm rồi mà.

“Nghĩa vụ đối với bố và mẹ”.

Đến đó thì mình hoàn toàn không hiểu gì nữa. Nghĩa vụ gì chứ? Mẹ nói về đề tài nghĩa vụ cơ đấy? Lần cuối cùng mẹ giặt và phơi quần áo là bao
giờ? Lần cuối cùng mẹ nhớ mua giẻ lau nhà, giấy vệ sinh và sữa là bao
giờ?

Và đã bao giờ trong suốt 14 năm qua, mẹ nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ nói cho mình biết mình có thể phải làm công chúa của Genovia chưa?

Giờ mẹ lại thuyết giáo cho mình về nghĩa vụ và trách nhiệm cơ đấy.

HA!!!

Mình xém chút nữa là dập máy điện thoại, nhưng thấy Lilly với ánh mắt
dò xét đang đứng lù lù gần đó nên lại thôi. Mình đã từng hứa sẽ không
xử sự thiếu suy nghĩ nữa mà. Việc dập máy điện thoại khi đang nói với
mẹ thể nào cũng bị liệt vào danh sách đó. Mình đã trả lời rất bình tĩnh “Mẹ đừng lo. Con sẽ không quên ghé qua Genovese trên đường về nhà ngày mai đâu, và con cũng sẽ mua một túi hút bụi mới luôn”.

Rồi mình gác máy.

Bài tập về nhà:

Đại số: Bài 1 - 12 trang 119

Tiếng Anh: viết thư đề nghị

Văn minh thế giới: câu hỏi cuối chương 4

Hình học và lượng giác: Không có bài tập

Tiếng Pháp: dùng avoir trong câu phủ định, đọc bài một đến bài ba, pas de plus.

Sinh học: Không có bài tập



sáng sớm tại nhà Lilly

Tại sao lúc
nào mình cũng thấy vui vẻ khi ngủ ở nhà Lilly nhỉ? Không phải vì nhà
cậu ấy có những thứ mà nhà mình không có. Thực ra, mẹ và mình có nhiều
thứ hay hơn: trong khi nhà Moscovitz chỉ có một vài kênh phim thì nhà
mình, do lần trước nhằm đúng đợt khuyến mãi của cáp Time Warner nên có
tất cả các kênh, Cinemax và HBO và cả Showtime với giá rẻ rề, chỉ có
$1,99 mỗi tháng.

Thêm vào đó, từ nhà mình có thể theo dõi rất nhiều người xung quanh. Ví dụ như chị Ronnie, từng là anh Ronald, nhưng bây
giờ gọi là chị Ronette, thường tổ chức nhiều bữa tiệc hoành tráng, và
cả đôi tình nhân gầy quắt người Đức suốt ngày mặc đồ đen, kể cả mùa hè
cũng không bao giờ kéo rèm ra. Ở đại lộ Năm, nơi nhà Moscovitz sống,
chả có ai hay ho để mà nhìn cả: chỉ có mấy ông bác sĩ tâm thần học và
con cái của họ. Và biết không, bạn chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì
hay ho qua cửa sổ nhà họ cả.

Nhưng lần nào mình ngủ qua đêm ở đây,
dù tất cả những gì mình và Lilly làm là ngồi nói chuyện trong nhà bếp,
gặm nhấm đống bánh hạnh nhân còn thừa từ Rosh Hashana thì mình vẫn rất
vui. Có thể là vì Maya, người giúp việc người Dominica của nhà
Moscovitz không bao giờ quên mua nước cam ép. Cô ấy cũng luôn nhớ rằng
mình ghét những món mềm nhuyễn. Thỉnh thoảng, nếu cô ấy biết mình sẽ ở
lại, thì sẽ mua món rau trộn nước sốt cà chua phomát ở cửa hàng
Balducci, thay vì là thịt, đặc biệt dành cho mình như tối hôm qua vậy.

Cũng có thể vì mình không bao giờ nhìn thấy bất kỳ hộp gì mốc trong tủ lạnh của