
hẳng nói gì cả. Bởi mình đang bận tưởng tượng ra cảnh chị ta bị một cái bút chì chọc vào chính giữa trán.
"Thật lãng mạn! Ai cũng nhận ra được hẳn cậu ấy phải yêu em nhiều lắm" - chị ta chúm chím.
Vấn đề là ở chỗ đó! Tất cả mọi người đều cho rằng việc làm của Kenny
thật dễ thương. Nhưng mình thì không hề thấy thế. Không một chút nào!
Không một mảy may! Nếu không muốn nói là việc đấy làm mình phát khiếp
lên! Đời mình lại có lúc xấu hổ như vậy cơ chứ!
Mặc dù trước
giờ mình đã trải qua không ít tình huống cay đắng nghẹn ngào, đặc biệt
là từ khi mấy chuyện công chúa này bắt đầu.
Nhưng xem ra mình là người duy nhất ở cái trường này nghĩ rằng hành động của Kenny là sai trái.
"Cậu ấy rõ ràng rất biết cách bộc lộ tình cảm của mình" - đến Lilly
cũng hoàn toàn đứng về phía Kenny trong vụ này - "Chứ không như một số người."
Phải nói là điều này khiến mình phát rồ! Vì kể từ khi
bắt đầu viết cuốn nhật kí này, mình cũng đã bộc lộ cảm xúc rất tốt đấy
chứ. Mình luôn luôn viết vào đây chính xác những gì mình cảm nhận.
Vấn đề chỉ là mình không thể nói ra bằng lời thôi.
Và rồi... bất ngờ anh Michael đột nhiên đứng về phía mình, chống lại em gái anh ấy. Khi đó không biết ai mới là người ngã ngửa: Lilly, chị
Judith Gershner hay chính là mình.
"Việc Mia không đi lăng
quăng và hét ầm lên giữa hành lang những suy nghĩ của mình," - anh
Michael nói - "không có nghĩa là cô ấy không biết cách biểu lộ tình
cảm."
Sao anh ấy lại có phản ứng như thế nhỉ? Sao anh ấy lại có thể diễn đạt chính xác thành lời những gì mình đang suy nghĩ (mà chưa
biết phải nói thế nào)? Đó chính là lý do mình yêu anh ấy. Ai lại không yêu một người như thế chứ?
"Đúng!" - mình quay sang hả hê nhìn Lilly.
"Nhưng ít ra cậu cũng nên nói câu gì đó với cậu ấy chứ" - Lilly luôn tỏ ra hằn học mỗi khi anh Michael đứng về phía mình. Đặc biệt là những
lúc cậu ấy đả kích mình về chuyện không chịu thành thật với tình cảm
của chính mình - "Thay vì bỏ cậu ấy đứng trơ trọi ở đấy."
"Vậy mình nên nói cái gì với cậu ấy đây?"
"Rằng cậu cũng yêu cậu ấy chứ sao" - Lilly nói.
TẠI SAO? Ai đó làm ơn nói cho mình biết TẠI SAO cô bạn thân nhất của
mình không hiểu được rằng, có một số chủ đề nhạy cảm con người ta cần
phải tránh nhắc tới trước mặt TẤT CẲ MỌI NGƯỜI TRONG LỚP NĂNG KHIẾU VÀ
TÀI NĂNG NÀY, NHẤT LÀ KHI CÓ MẶT ANH TRAI CẬU ẤY???
Vấn đề là
Lilly chưa hề xấu hổ về bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời cậu ấy.
Đơn giản là vì cậu ấy không hiểu thủng được ý nghĩa của từ xấu hổ.
"Nghe này..." - mình cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, mặc dù hai gò mà mình như đang muốn bốc cháy. Giờ thì mình không thể nói
dối nữa rồi. Nhất là sau khi biết sự thật về cái lỗ mũi của mình! Lilly chưa nhận ra, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
"Mình thực sự rất trân trọng tình bạn giữa mình và Kenny." - với Lilly, mình cần phải thận trọng chọn từng từ ngữ một, nếu không muốn bị vặn vẹo
chết thôi - "Nhưng tình yêu, ý mình là, tình yêu. Đó là một vấn đề quá
lớn mà mình không, ý mình là, mình không..."
Mình chỉ biết nuốt nước bọt ừng ực, cố tìm từ thật thích hợp để diễn đạt ý cho đúng. Bởi
mình nhận ra tất cả mọi người trong phòng, đặc biệt là anh Michael, đều đang dỏng tai lắng nghe và trân trân nhìn mình.
"Mình hiểu rồi." - Lilly nhắm mắt lại trầm tư - "Cậu sợ sự ràng buộc."
"Mình không sợ sự ràng buộc! Chỉ là..."
Nhưng đôi mắt đen láy của Lilly đã kịp hấp háy lên vẻ hí hửng. Cậu ta
đã sẵn sàng để phân tích, mổ xẻ tâm lí cho mình - một trong những thú
vui của cuộc đời Lilly.
"Chúng ta hãy cùng xem xét sự việc
nhé!" - cậu ấy hoan hỉ nói - "Này nhé, một anh chàng vừa chạy khắp hành lang hét lên cho toàn trường biết về tình yêu mà cậu ấy dành cho cậu,
còn cậu thì chỉ đứng trơ đó nhìn trân trối như một lô điểm D dội lên
đầu vậy. Cậu lý giải điều này thế nào đây?"
"Đã bao giờ cậu nghĩ đến khả năng: lý do mình không nói yêu cậu ấy là bởi vì mình..."
Mình suýt nữa đã nói ra. Đúng vậy. Suýt nữa thôi mình đã xổ toẹt ra rằng mình không hề yêu đương Kenny cái nỗi gì.
Nhưng mình không thể. Bởi vì nếu mình làm như thế, chắc chắn chuyện này sẽ đến tai Kenny bằng nhiều kiểu, nhiều con đường. Và điều đó còn tệ
hơn việc mình trực tiếp nói lời chia tay với cậu ấy nhiều. Mình không
thể làm như vậy được.
Vì thế mình chữa lại: "Lilly, cậu hiểu
rõ là mình không sợ sự ràng buộc mà. Ý mình là có rất nhiều người con
trai khác mà mình..."
"Ồ thật sao?" - Lilly xem ra còn háo hức
bội phần. Trông cậu ấy như đang diễn kịch trên sân khấu vậy. Mà khán
giả chính là ông anh trai và bạn gái của anh ấy. "Cậu thử kể ra một cái xem nào."
"Một cái gì cơ?"
"Tên một người con trai mà cậu cảm thấy sẵn sàng ràng buộc cả đời này cùng người đó?"
"Cậu muốn gì đây - một danh sách à?" - mình hỏi đầy vẻ thách thức.
"Một dan