
yêu ai không?" - bà thậm chí không buồn ngẩng mặt lên nhìn mình nữa.
"Không ạ." - mình nói dối như một cái máy.
Vừa dứt lời hai cánh mũi của mình lập tức phình ra!
Lạy chúa! Bao năm qua mình đã nói dối không biết bao nhiêu lần... Mình bị chính cái mũi của mình phản lại rồi!
Sao không ai nói với mình điều đó nhỉ? Không phải mẹ, người sống cùng
nhà với mình suốt 14 năm qua. Cũng không phải cô bạn thân nhất, người có chỉ số IQ cao hơn cả Anhxtanh. Mà lại là bà - đúng vậy, BÀ chứ không
phải ai khác cả!
Nếu chuyện này mà lộ ra, đời mình coi như xong.
"Thôi vâng,..." - mình đột ngột nói rất to - "Đúng vậy, đúng là cháu có đang yêu một người khác. Bà vừa lòng chứ ạ?"
Bà lại nhướn mày lên cao thêm một tấc nữa...
"Cháu không cần phải hét như thế Amelia." - giọng bà không hẳn cáu kỉnh không hẳn vui vẻ - "Nói ta nghe xem cái người đặc biệt đó là ai nào?"
"Ồ không." - giơ cả hai tay lên. Nếu không phải vì quá thô lỗ thì mình còn định giơ mỗi ngón trỏ lên cơ - điều đó chứng tỏ mình cực kỳ sợ bà. Mà giờ nhìn kỹ mới thấy: đường xăm mắt đen xì đó khiến bà trông chẳng
khác gì ma cà rồng Nosferatu. "Cháu sẽ không nói thêm một thông tin nào nữa đâu."
Bà dụi điếu thuốc lá vào chiếc gạt tàn gần đó của
Sebastiano và thủng thẳn phán: "Được lắm. Ta hiểu rồi, có nghĩa là quý
cậu bí ẩn đó không đáp lại tình cảm của cháu."
Giờ nói dối bà cũng chẳng ích gì. Không phải lúc này. Không phải với cái mũi của mình.
Mình nhún vai: "Đúng vậy. Anh ấy thích một người khác. Chị ta rất thông minh, thậm chí còn biết cách nhân giống vô tính ruồi giấm."
Bà khịt khịt mũi: " Vậy là một tài năng thực thụ rồi. Nhưng mà cháu cũng đừng để ý chuyện đó lúc này, Amelia ạ. Ta nghĩ có lẽ cháu chưa bao giờ nghe câu " một chút nước rửa bát bẩn còn hơn là không có gì."
Mặt mình thộn ra một đống. Bà tiếp lời: "Đừng vứt bỏ cậu Kenny này trước khi cháu chắc chắn tìm được người khác tốt hơn."
Mình choáng váng không nói nên lời, chỉ biết trân mắt ra nhìn bà. Phải công nhận là trong suốt cuộc đời của mình, bà đã nói - và làm - không
ít điều cay nghiệt nhưng lần này thì không thể chấp nhận được.
"Chắc chắn tìm được người khá hơn?" - mình thật không tin nổi bà lại
nói ra được những lời như vây. - "Ý bà là cháu không nên chia tay với
Kenny trước khi tìm được ra người khác thay thế?"
Bà thản nhiên châm điếu thuốc khác: "Tất nhiên."
Đôi khi chính mình cũng không thể phân biệt được bà là người địa cầu
hay là người ngoài hành tinh đến thăm dò Trái Đất nữa?? "Làm sao có thể làm như thế được. Cháu không thể đánh đu với người mà cháu không hề có tình cảm, nhất là khi người đó lại yêu cháu."
Bà nhả một chùm khói dài màu xanh. "Sao lại không?"
Bởi vì như thế quá nhẫn tâm!" - mình lắc đầu quầy quậy - "Không được. Cháu sẽ chia tay với Kenny. Ngay tối nay."
Bà cù cù vào cổ con Rommel. Nhìn nó đau khổ hơn bao giờ hết! Như thể bà không phải đang nựng mà đang bứt lông nó vậy. Rommel quả là con chó
thê thảm nhất mà mình từng gặp.
"Đó là quyền của cháu thôi.
Nhưng để ta nhắc cháu nhớ 1 điều: nếu cháu chấm dứt quan hệ với cậu bạn này, điểm Sinh học của cháu sẽ tụt thảm hại cho coi."
Bà làm
mình khựng lại mất 1 giây. Bởi vì 1 trong những lý do làm mình vẫn chần chừ chưa chia tay với Kenny chính là vụ điểm chác. Nhưng choáng nhất
là vụ mình và bà có cùng suy nghĩ mới ghê chứ!
Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến mình hét ầm lên: "Bà!"
Bà vừa gẩy tàn thuốc vào cái gạt tàn pha lê vừa nói: "Ta nói sai chắc? Chẳng phải cháu đã đạt điểm C môn học đó sao? Tất cả là nhờ cậu trai
trẻ đó đã để cho cháu chép bài tập về nhà mà thôi."
"Bà!" - mình lại điên đảo hét lên. Tất nhiên bởi vì... bà lại nói đúng.
Bà ngửa mặt nhìn lên trần nhà. "Để ta xem nào.... Với điểm D môn Đại
số, nếu môn Sinh của cháu cũng bị dưới C nữa thì điểm trung bình kì này của cháu sẽ bị giảm chút ít."
"Bà!!" Thật không thể tin nổi!
Bà đã nói đúng! Đúng nguyên văn từ đầu đến cuối! Nhưng gì thì gì, mình
cũng không thể làm như vậy được. "Cháu sẽ không hoãn chuyện chia tay
với Kenny cho đến sau khi thi xong đâu. Làm vậy là sai!"
"Tùy
cháu thôi!" - Bà thở dài thườn thượt - "Để xem cháu sẽ dối mặt với cậu
ta như thế nào trong.. bao giờ thì thi xong nhỉ... à đúng rồi, trong 2
tuần tới. Mà ta nói cho cháu biết, sau khi chia tay xong chắc chắn sẽ
không có chuyện cậu nhóc đó mở miệng nói chuyện với cháu đâu."
Chuyện đó thì tự mình cũng nghĩ ra được. Nếu như Kenny nổi giận và không thèm nói chuyện với mình nữa thì 6 tiết học tới sẽ không hề dễ chịu
chút nào thật!
"À còn chuyện vũ hội thì cháu tính sao đây?" - bà khuấy loạn mấy cục đá trong ly Sidecar lên - "Vũ hội Giáng sinh ấy?"
"Đấy không phải Vũ hội Giáng sinh" - mình vội sửa lại - "Đấy là Vũ hội Không Phân Biệt Tôn Giáo..."
"Tùy tâm thôi. Ta hỏi cháu, nếu kh