
-nghĩ-cậu-ta-đã-nói-với-cậu-tối-hôm-nọ không?
Phải! Ôi Chúa ơi, Shameeka, tớ phải làm sao bây giờ? Tay tớ run đến nỗi không viết nổi nữa rồi - M.
Ý cậu là sao? Kenny quá hợp với cậu còn gì, Mia. Tiến tới đi!
Không ai lại đi khắp trường rêu rao mấy chuyện như vậy.Lại còn ầm ỹ nữa chứ. Hẳn tất cả mọi người trong cái trường này đều nghe thấy. Cậu có
nghĩ thế không?
Ừ, cậu ý nói to như vậy thì đến điếc dở ũng
phải nghe thấy. Mà cậu phải nhìn mặt Lilly lúc ấy cơ. Nếu nói theo ngôn ngữ thường ngày của Lilly thì trông cậu ấy như sắp bị đột tử ý.
Cậu cũng cho TẤT CẲ MỌI NGƯỜI đều nghe thấy à? Kể cả mấy người bước ra từ phòng thí nghiệm Hóa á? Cậu nghĩ họ có nghe thấy không?
Sao lại không chứ? Cậu ấy hét to như thế cơ mà.
Thế họ có phá lên cười không? Mấy người đi từ phòng thí nghiệm Hóa ra ấy? Họ không cười chứ?
Hầu hết đầu cười.
Ôi Chúa ơi! Tại sao mình lại sinh ra trên đời này cơ chứ?
Trừ anh Michael. Anh ấy không cười.
Anh ấy KHÔNG ư? THẬT SAO? Hay cậu lại đang trêu mình?
Không. Sao mình lại phải làm thế? Mà tại sao cậu lại quan tâm xem Michael Moscovitz nghĩ thế nào?
Không hề. Mình đâu có quan tâm mấy chuyện đó. Sao cậu lại nghĩ mình quan tâm?
Ừm... vì cậu không ngừng hỏi về chuyện đó.
Chỉ là mình thấy mọi người không nên đi rêu rao và cười nhạo mấy chuyện không may của người khác. Thế thôi.'
Mình chẳng thấy chuyện bày có gì gọi là không may cả. Có một anh chàng nói lời yêu cậu, vậy thì sao nào? Rất nhiều cô gái sẵn sàng đánh đổi
mọi thứ để được như cậu đấy. Ý mình là có 1 cậu bạn trai dám hét lên
hào sảng giữa bàn dân thiên hạ để bày tỏ tình cảm của mình với cô bạn
gái, ngay giữa tiết hai và tiết ba!
Có thể. Nhưng KHÔNG PHẲI MÌNH.
Sử dụng ngoại động từ để đặt câu ngắn gọn và ý nghĩa.
Ngoại động từ: Anh ta sớm ân hận vì những câu nói của mình.
Nội động từ: Không lâu sau anh ta cảm thấy vô cùng hối tiếc vì những gì mình đã nói.Thứ Ba, ngày 8 tháng 12, trong giờ Sinh
Giờ Năng khiếu và Tài năng hôm nay không vui chút nào. Kể cả giờ Sinh
cũng chẳng khá hơn là mấy bởi mình đang phải ngồi chết dí ở đây, bên
cạnh Kenny. So với lúc sáng, "chú bé" đã có vẻ bình tĩnh hơn 1 chút.
Mình cho rằng những ai không thực sự đăng kí môn học này thì đáng lẽ ra không được phép xuất hiện ở lớp đấy mới đúng.
Ví dụ, chỉ vì chị Judith Gershner có giờ tự học vào tiết 5 thì tức là
chị ấy không được phép quanh quẩn ở lớp Năng khiếu và Tài năng của bọn
mình trong suốt 50 phút đó. Lẽ ra phải nhốt chặt chị ấy trong phòng tự
học mới đúng. Mà có khi chị ta trèo ra ngoài qua đường cửa sổ không biết chừng.
Không phải là mình sẽ khai chị ý ra hay gì cả. Nhưng
kiểu vi phạm nội quy như thế này thật sự không đáng ủng hộ. Nếu Lilly
vẫn còn giữ ý định tiến hành cuộc bãi khóa mà cậu ấy đang tích cực kêu
gọi sự ủng hộ, thì cậu ấy nên bổ sung ngay lập tức vào danh sách thêm 1 kiến nghị nữa: rằng các thầy cô giáo ở trường này thiên vị 1 vài học
sinh đặc biệt. Ý mình là, chỉ vì biết cách nhân giống vô tính không có
nghĩa người đó được phép đi lại tự do trong trường bất cứ lúc nào cô ta muốn.
Nhưng khi mình bước vào thì chị ấy đã ở trong phòng và
không còn nghi ngờ gì nữa: chị Judith Gershner rất thích anh Michael.
Mình không biết chắc cảm giác của anh ấy với chị Judith như thế nào
nhưng về phía chị ta thì mù quáng đến mấy cũng nhận ra được. Hôm nay
chị ý vận 1 chiếc quần bó, màu nâu nhạt, thay vì chiếc quần côn đen
thường ngày hay mặc. Chỉ như thế thôi cũng đủ hiểu chị ta đang nung nấu một mưu đồ đen tối với anh Michael rồi. Chẳng có đứa con gái nào lại
tự nhiên đi mặc quần bó sát mà không có lý do.
Cứ cho là họ
đang chuẩn bị cho gian hàng trong Vũ Hội Mùa Đông. Nhưng chẳng có lý do gì mà chị Judith phải choàng tay qua lưng ghế của anh Michael như thế
cả. Hơn nữa, trước giờ anh Michael vẫn thường giúp mình làm bài tập Đại số trong tiết Năng khiếu và Tài năng nhưng giờ thì không thể nữa...
bởi chị Judith đã độc chiếm anh ấy mất rồi. Mình nghĩ chắc chắn anh ấy
cũng không thích bị quấy rầy liên tục kiểu đó đâu.
Còn nữa, chị ta hoàn toàn không có quyền chĩa mũi vào việc riêng của mình. Chị ta biết cóc khô gì về mình.
Thế mà cũng ngồi xun xoe nghe lỏm được câu chuyện giữa mình với Lilly
rồi xuýt xoa thương hại cho Kenny. Lúc đó Lilly đang rối rít xin lỗi vì không lường trước được hậu quả từ cú điện thoại dở người của Kenny. Còn gì nữa đâu mà lường, khi mà Kenny đã tự động "bắc loa" đi gào rống
khắp cái hành lang tầng 3 ngày hôm nay. Ôi giời, chết mất thôi!!!
"Tội nghiệp cậu bạn đó!" - chị Judith nói - "Chị đã nghe thấy những gì cậu ấy nói với em ở ngoài hành lang. Lúc đấy chị đang ở trong phòng thí nghiệm Hóa. Mà cậu ý nói gì nhỉ..."Mình không cần biết liệu cậu có
tình cảm như mình không, nhưng Mia, mình vẫn sẽ luôn luôn yêu cậu"...
đại loại như thế đúng không?"
Mình c